Một trăm năm Fatima: Francisco dưới ngòi bút Lucia
Vũ Văn An5/5/2017
Như đã thưa
(xem Một trăm năm Fatima: Jacinta dưới ngòi bút Lucia [phần cuối]), trong cuốn
hồi ký số 4 viết năm 1941 theo lệnh của Đức Giám Mục Leira lúc ấy, Chị Lucia đã
đặc biệt viết về Francisco. Đây là cuốn hồi ký sau cùng và dài nhất, trong đó,
chị thưa với Đức Giám Mục Giáo Phận rằng: “con tin con đã viết hết mọi điều Đức
Cha yêu cầu con viết”. Tuy nhiên, chị giữ kín phần thứ ba của Bí Mật [Fatima].
Ở đây,
chúng tôi chỉ đề cập tới các chi tiết liên quan tới Francisco và sự thánh thiện
của cậu, sự thánh thiện sẽ làm cậu được Đức Phanxicô phong thánh ngày 13 sắp tới.
Linh đạo của Francisco
Vậy, thưa Đức
Cha, con sẽ bắt đầu bằng việc viết điều Thiên Chúa muốn soi sáng tâm trí con về
Francisco. Con hy vọng rằng ở trên thiên đàng, Chúa sẽ cho em biết những gì con
sẽ viết về em ở dưới thế, để em cầu bầu cho con cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nhất
là trong những ngày sắp tới.
Tình âu yếm
kết chặt con với Francisco chỉ là tình họ hàng và là một tình cảm có gốc rễ
trong ơn thánh mà trời đã đoái thương ban cho chúng con.
Ngoại trừ
các đặc điểm và việc thực hành nhân đức của em ra, Francisco xem ra không phải
là anh trai của Jacinta chút nào. Không như em gái, tính tình em không thất thường
nhưng cũng không sôi nổi. Trái lại, em có bản tính trầm lặng và dễ tuân phục.
Khi chúng
con chơi với nhau và em thắng cuộc, nhưng nếu có ai muốn bác bỏ quyền thắng cuộc
của em, em nhường liền không ta thán chi, chỉ nói: “chị nghĩ chị thắng ư? Được,
em không cần đâu!”
Em không hề
thích nhẩy, như Jacinta; em thích chơi sáo hơn trong khi người khác nhẩy.
Trong các
trò chơi của chúng con, em khá sinh động; nhưng ít người trong chúng con thích
chơi với em, vì em gần như lúc nào cũng thua. Con phải thú thực rằng chính con
cũng không luôn cảm thấy có thiên hướng tốt đối với em, vì tính khí tự nhiên trầm
tĩnh của em gây khó chịu cho tính tình vốn quá sôi nổi của con. Đôi khi, con nắm
cánh tay em, bắt em ngồi xuống đất hay trên một phiến đá, và bảo em ngồi im; em
vâng lời con như thể con có quyền bính trên em vậy. Sau đó, thấy hối hận, con đến
cầm tay em, em đi theo con vui vẻ như chưa hề xẩy ra chuyện gì. Nếu một trong
các trẻ em khác nằng nặc muốn lấy vật gì đó thuộc về em, em thường nói: “để họ
lấy! Em đâu có cần?”
Con nhớ một
ngày nọ, em tới nhà con và sung sướng chỉ cho con xem một chiếc khăn tay có ảnh
Đức Bà Nazarét trên đó, mà ai đó đã đem về cho em từ duyên hải. Mọi trẻ em vây
quanh em để chiêm ngưỡng chiếc khăn tay. Nó được chuyền từ tay này qua tay khác
và trong tích tắc bỗng biến mất. Chúng con đi tìm nhưng không thấy nó đâu. Một
lát sau, con tìm thấy nó ở trong túi một bé trai khác. Con muốn lấy chiếc khăn
lại từ em bé này, nhưng em nằng nặc cho rằng chiếc khăn là của em, và một ai đó
cũng đã đem về cho em từ duyên hải. Để chấm dứt cuộc cãi vã, Francisco tiến đến
em nhỏ và nói: “Cứ để em giữ đi!Chiếc khăn tay đâu có gì quan trọng đối với
em?” Ý kiến của riêng con là nếu em lớn đến tuổi trưởng thành, thiếu sót lớn nhất
của em có lẽ là thái độ “không bao giờ quan trọng” này của em.
Khi con lên
bẩy và bắt đầu đưa chiên đi ăn cỏ, Francisco dường như rất thờ ơ. Mỗi chiều tối,
em thường đợi con ở sân nhà cha mẹ con, với em gái của em, nhưng không phải vì
yêu mến con, mà chỉ là để làm vui lòng Jacinta. Vừa khi nghe tiếng chuông của
đàn chiên, là Jacinta đã chạy đến gặp con; trong khi ấy, Francisco vẫn tiếp tục
ngồi trên các bậc đá dẫn tới cửa chính của nhà con để đợi con. Sau đó, mới đến
chơi với chúng con tại sân đập lúa cũ, trong khi chúng con chờ cho Đức Mẹ và
Các Thiên Thần đốt đèn lên. Em sốt sắng đếm các vì sao với chúng con, nhưng
không điều gì làm em say sưa bằng vẻ đẹp của hừng đông hay hoàng hôn. Bao lâu
em còn được thoáng thấy tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, em không hề bận tâm tới
việc chiêm ngưỡng chiếc đèn đầu tiên được thắp trên nền trời.
“Không đèn
nào đẹp bằng đèn của Chúa”, em thường nhận xét với Jacinta như thế, mà Jacinta
thì rất thích đèn của Đức Mẹ, vì theo em, “đèn Đức Mẹ không làm ta nhức mắt”.
Francisco mê mẩn ngắm các tia nắng mặt trời lấp lánh trên các tấm cửa sổ các
căn nhà ở những làng lân cận, hay lóng lánh trên những giọt nước điểm trên các
hàng cây và hàng kim tước của rặng núi, làm chúng sáng láng như rất nhiều vì
sao; dưới con mắt em, những tia nắng này một ngàn lần đẹp hơn các đèn Thiên Thần.
Khi em năn
nỉ xin mẹ cho đi chăn đoàn vật và do đó, có thể đi với con, thì việc này để làm
vui lòng Jacinta hơn là bất cứ điều gì khác, vì Jacinta thích có Francisco đi
cùng hơn là có người anh khác là Gioan. Một ngày kia, mẹ em, vì hơi phật lòng,
nên không cho phép em đi nữa, em bèn bình thản đáp lời: “mẹ ạ, không ăn thua gì
với con đâu. Con đi chăn chiên là để làm vui lòng Jacinta thôi”. Em còn xác nhận
điều này trong một dịp khác nữa. Một trong các đồng bạn của con tới nhà mời con
đi với chị ấy, vì chị ấy có một đám cỏ rất ngon tìm thấy hôm đó. Vì trời khá u
ám, nên con tới nhà dì con hỏi xem em nào đi chăn chiên hôm đó, Francisco và
Jacinta, hay anh Gioan của hai em; nếu là Gioan, thì con thích đi với Francisco
hơn. Tuy nhiên, dì con đã có quyết định rồi: vì trời có thể mưa, nên Gioan phải
đi. Nhưng lúc này, Francisco tới gặp mẹ một lần nữa và nài nỉ mẹ cho đi. Khi mẹ
nói cụt lủn chữ “không”, em kêu lên: “Với con, chẳng ăn thua gì. Chính Jacinta
mới cảm thấy buồn vì việc này mà thôi”.
Các xu hướng tự nhiên
Khi chúng
con cùng nhau leo núi, điều Francisco thích hơn cả là leo lên đỉnh tảng đá cao
nhất, và đứng ở đó ca hát hay chơi sáo. Nếu em gái của em leo xuống để chạy đua
với con, thì em vẫn ở lại trên đó tiếp tục chơi nhạc và ca hát. Bài hát em thường
thích hát hơn cả có nội dung như sau:
Em yêu
Thiên Chúa trên trời
Em yêu mến
Người trên đất
Em yêu hoa
lá ngoài đồng
Em yêu
chiên cừu trên núi.
Em là gái nhỏ
chăn chiên
Em luôn cầu cùng
Đức Mẹ
Giữa đoàn súc vật
thân thương
Em như mặt trời
chính ngọ.
Cùng với những
con chiên nhỏ
Em học nhẩy
cò nhẩy bước;
Em là niềm vui
sơn khê
Và là bông huệ
thung lũng.
Em luôn tham dự
các cuộc chơi của chúng con khi chúng con mời em, nhưng ít khi em tỏ ra phấn
khích, em thường nói: “Em sẽ đi, nhưng em biết em sẽ thua”. Các trò chơi chúng
con biết và lấy làm thích thú hơn cả là: chơi sỏi, chơi bị phạt, chuyền nhẫn,
cúc áo, chạm mốc, ném vòng, và các trò chơi bài như trò bài tây (bisca), lật
các con già, đầm và bồi, v.v… Chúng con có hai bộ bài; con có một bộ và họ có một
bộ. Francisco thích chơi bài hơn cả và môn bisca là môn em ưa thích nhất.
Francisco thấy Thiên Thần
Trong lần Thiên
Thần hiện ra, Francisco sấp lạy như em gái và con, bị cuốn hút bởi cùng một sức
mạnh siêu nhiên khiến chúng con làm như thế; nhưng em học cầu nguyện bằng cách
nghe chúng con lặp lại, vì em cho chúng con hay em không nghe thấy lời Thiên Thần
nói.
Sau đó, khi chúng
con sấp lạy để đọc lời cầu nguyện trên, em là người đầu tiên cảm thấy mỏi vì thế
sấp lạy này; nhưng em qùy gối, hoặc ngồi, và vẫn tiếp tục cầu nguyện, cho tới
khí chúng con kết thúc. Sau này, em nói: “em không có khả năng sấp lạy như thế
lâu giờ, như hai người. Lưng em đau quá khiến em không làm được như vậy”.
Lúc Thiên Thần hiện
ra lần thứ hai, ở bên giếng, Francisco đợi ít phút sau khi biến cố này kết
thúc, mới hỏi: “Hai người nói với Thiên Thần. Ngài nói gì với hai người?”
“Em không nghe thấy
gì à?”
“Không. Em chỉ thấy
ngài nói với hai người thôi. Em nghe hai người nói với ngài, nhưng không biết
ngài nói với hai người điều gì”.
Vì bầu khí siêu
nhiên lúc Thiên Thần rời chúng con chưa hoàn toàn tan biến, nên con bảo em hỏi
Jacinta hoặc con vào ngày hôm sau.
“Jacinta ơi, em
nói cho anh hay Thiên Thần nói gì?”
“Mai em sẽ
cho anh hay. Hôm nay, em không thể nói”.
Hôm sau,
ngay khi gặp con, em hỏi con: “Đêm qua chị có ngủ không? Em cứ nghĩ đến Thiên
Thần hoài và ngài nói những gì”.
Lúc đó, con
mới cho em hay mọi điều Thiên Thần nói trong hai lần hiện ra. Nhưng dường như
em không hiểu chút nào về ý nghĩa lời Thiên Thần nói, vì em hỏi:
“Đấng Tối
Cao là Đấng nào? Đâu là ý nghĩa của câu ‘Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức
Maria lắng nghe lời khẩn cầu của các con?...”
Sau khi nhận
được câu trả lời, em trầm tư một lúc lâu, rồi lại bật hỏi một câu khác. Nhưng
vì tâm trí con lúc ấy bận bịu, nên con bảo em đợi đến ngày hôm sau, vì lúc ấy,
con nói không được. Em vui lòng đợi, nhưng không bỏ lỡ cơ hội nào sau đó để nêu
nhiều câu hỏi hơn nữa. Điều này khiến Jacinta bảo em:
“Này anh,
chúng ta không nên nói nhiều tới những điều này”.
Khi chúng
con nói tới Thiên Thần, con không biết lúc ấy chúng con cảm thấy ra sao.
Jacinta nói: “Em không biết em cảm thấy ra sao. Em không còn nói, hát hay chơi
được nữa. Em không đủ sức lực làm bất cứ điều gì”.
Francisco
trả lời: “Em cũng thế, nhưng như thế là thế nào? Thiên Thần đẹp hơn hết mọi sự.
Chúng ta hãy nghĩ tới ngài”.
Trong lần
hiện ra thứ ba, sự hiện diện siêu nhiên còn làm chúng con cảm thấy một cách mạnh
mẽ hơn nữa. Vì trong nhiều ngày sau đó, cả Francisco cũng không nói năng chi.
Sau này em cho biết:
“Em thích
thấy Thiên Thần, nhưng có điều hơi tệ là sau đó, chúng ta không thể làm được điều
gì. Đến bước đi, em cũng không thể làm. Em không biết em có điều gì không ổn nữa”.
Bất chấp điều
đó, sau khi Thiên Thần hiện ra lần thứ ba, chính Francisco là người nhận ra trời
đã tối, làm chúng con lưu ý đến điều này, và cho rằng chúng con nên dẫn đoàn vật
về nhà.
Khi những
ngày đầu tiên này qua đi và chúng con đã trở lại bình thường, Francisco hỏi:
“Thiên Thần cho chị rước lễ, nhưng tại sao ngài cho cả Jacinta lẫn em nữa?”
Jacinta nói
một cách hân hoan khó tả: “Đó cũng là rước lễ. Há anh không thấy Máu Thánh chẩy
từ Mình Thánh hay sao?”
“Em cảm thấy
Chúa ở trong em, nhưng em không biết cách nào!”
Rồi, sấp
mình xuống đất, em và em gái em vừa ở thế đó một hồi lâu, vừa đọc đi đọc lại lời
kinh của Thiên Thần “Lạy Ba Ngôi chí thánh…”
Dần dần, bầu
không khí siêu nhiên từ từ tan biến, và đến ngày 13 tháng Năm, chúng con chơi
đùa một cách hân hoan và tinh thần thoải mái gần như như trước.
Các ấn tượng của lần hiện ra đầu tiên
Việc Đức Mẹ
hiện ra lại đưa chúng con vào bầu khí siêu nhiên một lần nữa, nhưng lần này, êm
đềm hơn. Thay vì bị ra như không trong Nhan Thánh Chúa, một Thánh Nhan làm tiêu
hao chúng con cả về thể lý, việc hiện ra này làm chúng con tràn đầy bình an và
niềm vui lâng lâng, sau đó, không ngăn cản chúng con nói ra những điều đã xẩy
ra. Tuy nhiên, về thứ ánh sáng tỏ cho chúng con khi Đức Mẹ mở tay ngài ra, và mọi
điều liên hệ tới thứ ánh sáng này, chúng con cảm thấy như có một sức thôi thúc
bên trong bắt chúng con phải giữ im lặng.
Sau đó,
chúng con nói với Francisco mọi điều Đức Mẹ nói với chúng con. Em hết sức vui mừng
và nói lên niềm hạnh phúc của em khi em nghe lời hứa em sẽ được lên thiên đàng.
Bắt chéo hai cánh tay trước ngực, em kêu lên “Ôi, lạy Đức Mẹ yêu dấu của con!
Con sẽ đọc thật nhiều kinh mân côi như Đức Mẹ muốn!” Và từ đó trở đi, em có
thói quen rời khỏi chúng con, như thể đi dạo. Khi chúng con gọi em và hỏi xem
em đang làm gì, thì em giơ tay lên và chỉ cho con thấy cỗ tràng hạt của em. Nếu
chúng con bảo em tới chơi, rồi sau đó cùng đọc kinh mân côi với chúng con, thì
em trả lời:
“Lúc đó em
sẽ đọc nữa. Há chị không nhớ Đức Mẹ dặn em phải đọc nhiều kinh Mân Côi đó sao?”
Một dịp
kia, em nói với con: “Em thích được thấy Thiên Thần, nhưng em thích được thấy Đức
Mẹ hơn nữa. Điều em thích nhất là em được thấy Chúa trong làn ánh sáng phát xuất
từ Đức Mẹ, làn ánh sáng soi thấu trái tim chúng ta. Em yêu mến Thiên Chúa xiết
bao! Nhưng Người rất buồn vì nhiều tội lỗi quá! Chúng ta đừng bao giờ phạm tội
nữa”.
Như con đã
thưa, trong câu truyện thứ hai về Jacinta, em là người đã cho con hay Jacinta
phạm thỏa thuận của chúng con là sẽ không nói gì. Vì em cùng có một ý kiến như
con về việc phải giữ bí mật, nên em buồn bã bảo con: “về phần em, khi mẹ em hỏi
việc đó có thật hay không, em đã phải nói rằng nó có thật, để khỏi nói dối”.
Thỉnh thoảng,
em nói: “Đức Mẹ bảo chúng ta rằng chúng ta sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng em
không ngại. Em sẽ chịu mọi điều Đức Mẹ muốn! Em chỉ muốn được lên thiên đàng”.
Một ngày
kia, khi con thổ lộ rằng con rất buồn về việc trong gia đình con cũng như ở bên
ngoài bắt đầu có sự ngược đãi, Francisco cố gắng khuyến khích con bằng những lời
sau đây:
“Chị đừng
lo! Há Đức Mẹ đã chẳng nói rằng chúng ta phải chịu nhiều đau khổ để đền tạ Chúa
và Trái Tim Vô Nhiễm của ngài vì mọi tội lỗi đã xúc phạm đến các Đấng hay sao?
Các Đấng rất buồn! Nếu chúng ta có thể an ủi các Đấng bằng các đau khổ này, thì
hạnh phúc biết mấy cho chúng ta!”
Sau khi Đức
Mẹ hiện ra lần đầu được ít ngày, lúc chúng con tới đồng cỏ của chúng con,
Francisco leo lên đỉnh một tảng đá dốc, và réo gọi chúng con:
“Đừng leo
lên đây; hãy để em ở đây một mình”.
“Được” và
con chạy đi đuổi bướm với Jacinta. Bọn con chưa bắt được mấy con bướm thì đã
quyết định làm việc hy sinh bằng cách để chúng bay đi, nhưng lại quên khuấy
Francisco. Khi tới giờ ăn trưa, chúng con mới nhớ ra em, vội chạy đi gọi em:
“Francisco,
há em không đến dùng bữa trưa hay sao?”
“Không, hai
người ăn đi”.
“Em đọc
kinh mân côi hả?"
“Dạ, đúng,
em ăn sau. Nhớ gọi lại em nhé!”
Lúc con đến
gọi em lần thứ hai, em bảo:
“Chị lên
đây cầu nguyện với em”.
Chúng con
leo lên đỉnh, nơi ba chúng con không tìm đủ chỗ để qùy xuống, con hỏi em:
“Vậy em làm
gì suốt thời gian qua?”
“Em nghĩ tới
Chúa, Đấng quá buồn sầu vì quá nhiều tội lỗi! Em chỉ ước ao đem lại niềm vui
cho Người!”
Một ngày
kia, chúng con hát bài hát sau đây về niềm vui sơn khê:
A! tra lala, la
la
Tra lala, la la
La la la!
Trong đời mọi vật
đều ca,
Nhưng ai hát hay
hơn tôi?
Em gái chăn chiên
sơn khê
Hay thục nữ giặt
giũ nơi khe suối!
Sẻ cánh vàng chim
chíp vui tươi
Đánh thức tôi
Vừa lúc mặt trời
mới mọc,
Hoa mâm sôi rực nở
với tiếng hát sẻ vàng.
Tiếng rít cú kêu
trong đêm
Tìm cách làm tôi
hoảng sợ,
Cô gái hát dưới
ánh trăng
Trong lúc
hân hoan bóc bắp.
Con sơn ca
trong đồng cỏ
Trọn ngày
ca hát vang vang,
Con bồ câu
hát trong rừng,
Cả xe kéo
cũng kẽo kẹt hát xướng.
Sơn khê như
chiếc vườn đá
Suốt ngày mỉm
cười hân hoan
Lóng lánh
sương mai óng ả
Lấp lánh
trên các sườn đồi!
Chúng con
hát hết cả bài, sắp sửa hát lại một lần nữa, thì Francisco can gián: “Chúng ta
đừng hát nữa. Vì chúng ta đã thấy Thiên Thần và Đức Mẹ, nên ca hát không còn
lôi cuốn được em nữa”.
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét