Trang

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2025

13.10.2025: THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

 13/10/2025

 Thứ Hai tuần 28 thường niên.

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 1, 1-7

“Nhờ Ðức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin”.

Khởi đầu bức thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Ðavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Ðó chính là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Ðức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi.

Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma, được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người

Xướng: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

Xướng: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.

Xướng: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 11, 29-32

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Thư Rô-ma 1,1-7

Hôm nay, chúng ta trở lại Tân Ước và bắt đầu đọc Thư của Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma. Đây là một trong những thư quan trọng nhất của ông và là một trong những sách then chốt của Tân Ước. Thư này được xếp đầu tiên trong số các thư của Phao-lô không chỉ vì tầm quan trọng của nó mà còn vì nó là thư dài nhất (các thư của Phao-lô được liệt kê theo độ dài chứ không theo thứ tự thời gian).

Chúng ta sẽ dành toàn bộ bốn tuần tới cho bức thư này, cho đến hết Tuần 31. Bức thư dường như được viết tại Cô-rinh-tô hoặc gần Xen-cơ-rê (miền nam Hy Lạp) vào khoảng năm 57 SCN. Vào thời điểm này, các Ki-tô hữu ở Rô-ma chủ yếu là người ngoại bang, với một số ít là Ki-tô hữu Do Thái.

Rõ ràng, Phao-lô đang lên kế hoạch cho một chuyến hành trình truyền giáo đến Tây Ban Nha (lúc đó là thuộc địa của La Mã) với ý định sử dụng Rô-ma làm trụ sở của mình. Ông chưa từng đến Rô-ma, nhưng chắc hẳn đã được thông báo về tình hình Ki-tô giáo ở đó và họ hẳn đã biết ông. Chủ đề chính của Thư là mối quan hệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo, một vấn đề cũng được đề cập trong Thư gửi tín hữu Ga-lát. Mặc dù thư gửi tín hữu Ga-lát có giọng điệu cấp bách hơn, nhưng Thư gửi tín hữu Rô-ma lại đề cập vấn đề này một cách thận trọng hơn.

Phao-lô là người ủng hộ mạnh mẽ sự tự do khỏi Luật pháp mà Kitô giáo mang lại, và liên tục phản đối những nỗ lực của một số Kitô hữu Do Thái nhằm áp đặt lại các yêu cầu của Luật pháp, bao gồm cả việc cắt bì. Chính trong chủ đề này, vấn đề lớn về "sự xưng công chính bởi đức tin" được thảo luận và cách giải thích của vấn đề này đã trở thành vấn đề gây chia rẽ lớn trong thời kỳ Cải cách.

Theo cách thông thường của thời đó, thư bắt đầu bằng lời chào, với việc Phao-lô tự giới thiệu mình và hội thánh mà ông đang viết thư. Nhưng như thường lệ với Phao-lô, lời nói của ông luôn sâu sắc hơn nhiều so với những lời sáo rỗng thường đi kèm với phần mở đầu của các thư tín (bao gồm cả thư tín của chúng ta). Ngay từ những lời mở đầu đã gần như một lời hô hào xung trận:

Phao-lô, tôi tớ của Chúa Giê-su Ki-tô, được kêu gọi làm tông đồ, được biệt riêng ra để rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời…

• Là một “người hầu” (tiếng Hy Lạp: doulos)—Từ này theo nghĩa đen có nghĩa là “nô lệ”, một người hoàn toàn thuộc về chủ mình, nhưng cũng có nghĩa là “người hầu”, một người sẵn lòng chọn phục vụ chủ.

• Là một người “được kêu gọi làm tông đồ”—Từ “tông đồ” có nghĩa là một người được sai đi thực hiện một sứ mệnh đặc biệt. Nó được sử dụng trong các tường thuật Phúc Âm về Mười Hai môn đệ mà Chúa Giê-su đã chọn để tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Phao-lô tự coi mình là một Tông Đồ bởi vì, giống như Mười Hai Tông Đồ, ông đã thấy Chúa Giê-su phục sinh (trên đường đến Đa-mát), và đã được giao một sứ mệnh đặc biệt là mang Phúc Âm đến cho Dân Ngoại.

• Là một người “được biệt riêng ra để rao giảng Phúc Âm”—Sứ mệnh của ông không phải là điều ông tự quyết định. Chúa Giê-su đã đặc biệt chọn ông cho một sứ mệnh đặc biệt là rao giảng Phúc Âm của Vương Quốc. Mỗi người chúng ta đều được kêu gọi theo cách này. Tôi sẽ mô tả ơn gọi của mình như thế nào?

Theo một cách nào đó, mỗi Ki-tô hữu đã chịu phép rửa tội đều có thể nói như vậy ở một mức độ nào đó. Tất cả chúng ta đều là tôi tớ của Chúa Giê-su, đặt mình hoàn toàn vào sự sắp đặt của Ngài cho công việc của Ngài. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm tông đồ, theo nghĩa mỗi người đều có một sứ mệnh riêng để công bố sứ điệp Phúc Âm. Tất cả chúng ta đều được biệt riêng cho Phúc Âm của Thiên Chúa, tức là euanggelion, hay “tin mừng” mà Thiên Chúa mang đến cho thế gian qua Chúa Giê-su Ki-tô và qua mỗi chi thể của Ngài. Tôi sẽ mô tả ơn gọi độc đáo của mình như thế nào? Tôi có thể chia sẻ Phúc Âm với người khác bằng cách nào?

Thật thú vị khi Phao-lô sử dụng từ “phúc âm” bởi vì bốn sách Phúc Âm theo hình thức mà chúng ta biết lúc đó vẫn chưa tồn tại. Nhưng ý tưởng về chúng đã có sẵn. “Tin Mừng” về Chúa Giê-su đã được rao giảng. Đó là một phúc âm, như Phao-lô ngụ ý, không phải tự nhiên rơi xuống từ trên trời, mà đã được các tiên tri và giáo sư của Cựu Ước Do Thái chuẩn bị từ lâu (hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su nói với hai môn đồ trên đường Emmaus khi Ngài giải thích Cựu Ước cho họ). Trong lời chào mở đầu, Phao-lô thường thêm vào quan điểm Ki-tô của riêng mình và thậm chí còn dự đoán một số chủ đề trong thư của mình. Trong Rô-ma, những chủ đề này là:

• Sự tự do của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn dân sự Ngài;

• Mối liên hệ giữa đức tin và việc được nên “thánh”;

• Sự cứu rỗi qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su;

• Sự hòa hợp của hai Giao Ước—Cựu Ước và Tân Ước. Bây giờ ông mô tả phúc âm mà ông sắp viết:

...phúc âm về Con Ngài, là Đấng theo xác thịt, sinh ra từ dòng dõi Đa-vít, và được tuyên bố là Con Đức Chúa Trời với quyền năng theo Thánh Linh của sự thánh khiết qua sự sống lại từ cõi chết, là Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta...

Ở đây chúng ta có các yếu tố của sự Nhập Thể được mô tả và mối liên hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước.

Theo quan điểm của con người, Chúa Giê-su sinh ra là dòng dõi Đa-vít, nhưng vì Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại nhờ Đức Thánh Linh, nên Đấng Ki-tô được tôn vinh là Chúa (Kyrios), và xứng đáng với danh xưng mà Ngài đã có từ muôn đời—“Con Đức Chúa Trời”.

Và chính qua Chúa Giê-su Ki-tô mà:

...chúng ta đã nhận được ân điển và chức vụ tông đồ để đem sự vâng phục đức tin đến cho mọi dân ngoại vì danh Ngài...

Được ở cùng và ở dưới Đấng Ki-tô vừa là một ‘ân điển’, một món quà hoàn toàn không xứng đáng, vừa là trách nhiệm trở thành những người cộng tác với Chúa Giê-su trong việc đưa mọi người khắp nơi đến với đức tin và cam kết cá nhân với Đấng Christ và phúc âm mà Ngài rao giảng. Đây chính là nơi cuộc sống đích thực nhất được tìm thấy.

Các Kitô hữu tại Rôma, những người mà Phaolô đang viết thư, được bao gồm trong số những người “được ơn” này, được kêu gọi để sống và rao giảng Phúc Âm bởi vì:

…vì danh Người…anh em là những người được kêu gọi…thuộc về Chúa Giêsu Kitô…

Sứ mệnh của chúng ta cũng là loan truyền danh Người đến tất cả những ai chưa biết Người, mời gọi họ phó thác trong đức tin và sự tin tưởng vào Chúa Giêsu là Chúa, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Sau đó là lời chào mở đầu:

Gửi tất cả anh em là những người được Thiên Chúa yêu thương tại Rôma, là những người được gọi nên thánh: Nguyện xin ân sủng và bình an từ Thiên Chúa Cha chúng ta và từ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh em.

Khi gọi họ là dân “được yêu thương” của Thiên Chúa và “được gọi nên thánh”, thánh nhân muốn nói rằng họ là “thánh”, chứ không phải là họ đã sẵn sàng để được phong thánh. Từ “thánh” (hagios) thực sự có nghĩa là “được biệt riêng” và được áp dụng cho các Kitô hữu nói chung. Tất cả Ki-tô hữu đều là “thánh đồ” theo nghĩa họ được Đức Chúa Trời “đặt riêng” và ngày càng được thánh hóa nhờ Đức Thánh Linh hoạt động trong họ qua kinh nghiệm. Việc “đặt riêng” này không có nghĩa là tách mình ra khỏi xã hội xung quanh; trái lại, họ phải được hòa nhập trọn vẹn vào xã hội như Chúa Giê-su đã làm.

Chỉ bằng cách này, họ mới có thể là “muối của đất”, “men trong bột” hay “ánh sáng của thế gian”. Và Phao-lô chúc họ “ân điển” và “bình an” – ân điển và bình an mà chỉ Đức Chúa Trời và Con Ngài mới có thể ban cho. “Ân điển” có thể được hiểu là trải nghiệm hữu hình về tình yêu của Đức Chúa Trời trong cuộc đời tôi, và “bình an” là cảm giác nội tâm về sự trọn vẹn và hòa hợp với Đức Chúa Trời, với người khác, với chính mình và toàn bộ môi trường xung quanh. Liệu người ta có thể có những ân tứ quý giá hơn hay người ta có thể mong muốn những ân tứ quý giá hơn cho người khác không?

Hôm nay, chúng ta hãy nhớ lại ơn gọi của mình là những người phục vụ, những tông đồ và là một dân tộc được đặt riêng cho một công việc rất đặc biệt, làm chứng cho Chúa Kitô và phúc âm của Ngài qua những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống.

 


Chú giải về Luca 11,29-32

Chúa Giêsu vừa phán (bài đọc thứ Bảy tuần trước):

Phúc thay những ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa! (Luca 11,28)

Giờ đây, với đám đông chen chúc xung quanh, Chúa Giêsu đưa ra lời cảnh báo cho thấy không nhiều người nghe lời Thiên Chúa theo nghĩa chấp nhận và làm theo:

Thế hệ này là thế hệ gian ác…

Tại sao? Chúa Giêsu nói thế hệ này gian ác vì họ cứ đòi một dấu lạ để Người chứng minh uy tín của mình. Hôm nay, Người nói dấu lạ duy nhất họ sẽ được ban cho là “dấu lạ Giô-na”.

Giô-na là dấu lạ Thiên Chúa ban cho dân thành Ni-ni-vê, một thành phố ngoại giáo đã nghe sứ điệp của Người, ăn năn và hòa giải với Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đến với sứ mệnh Thiên Chúa giao phó (“như Chúa Cha đã sai Thầy”) và Người sẽ được lắng nghe – không phải từ nhiều người trong dân Người, mà từ dân ngoại.

Vì vậy, Chúa Giê-su phán rằng “nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên phán xét” thế hệ này, bởi vì bà, một người ngoại bang, đã từ xa đến để lắng nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Nhưng Chúa Giê-su, người đang đối diện với thế hệ này, vĩ đại hơn Sa-lô-môn rất nhiều. “Nữ hoàng phương nam” là nữ hoàng Sheba, người đã đến thăm Sa-lô-môn, được ghi lại trong Sách Các Vua Quyển I (1 Các Vua 10,1-10).

Tương tự, dân thành Ni-ni-vê, thành phố ngoại giáo và gian ác lớn, sẽ đứng ra phán xét thế hệ này vì “họ đã ăn năn khi nghe Giô-na rao giảng”. Nhưng Chúa Giê-su vĩ đại hơn Giô-na, và giờ đây họ từ chối lắng nghe Ngài.

Luôn có nguy cơ chúng ta coi đức tin của mình là điều hiển nhiên. Tệ hơn nữa, chúng ta thậm chí có thể cảm thấy mình ở một vị thế cao hơn và an toàn hơn những người khác không cùng đức tin hay giáo phái với chúng ta. Việc chúng ta mang danh “Công giáo” là chưa đủ. Bí tích Rửa tội và việc lãnh nhận các bí tích khác tự nó không phải là sự bảo đảm cho sự cứu rỗi của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta lắng nghe, hiểu, chấp nhận và tiếp thu lời Chúa Giêsu và thực hành lời đó trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1282g/

 

 


Suy niệm: Dấu lạ ông Giôna

Chắc mỗi người chúng ta ít nhiều đều trải qua kinh nghiệm gặp một con người ngoan cố, cãi bướng, không biết phục thiện, không bao giờ có lòng khiêm tốn đủ để nhìn nhận lỗi lầm hay sự sai trái của mình. Họ sẽ tìm đủ mọi lý do để biện hộ, để tránh né vấn đề, để khỏi phải nhìn nhận sự thật. Trong số những người Do Thái nghe Chúa Giêsu rao giảng và nhìn thấy tận mắt những dấu lạ Ngài thực hiện cũng có những người ngoan cố không tin, thậm chí còn tìm cách giải thích khác đi.

Nơi câu 14 chương 11, Phúc Âm theo thánh Luca, trong khi đã chứng kiến tận mắt phép lạ Chúa Giêsu trừ quỉ thì có kẻ trong đám đông đưa ra lời giải thích đầy ác ý: "Ông ấy dựa trên quỉ vương Bêendêbun, quỉ cả mà trừ quỉ con", kẻ khác lại muốn thử Ngài nên đòi Ngài một dấu lạ từ trời. Ðoạn Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe đọc lại trên đây có thể được ta hiểu trong khung cảnh sự ngoan cố không tin của những người Do Thái, nhất là của những vị lãnh đạo đầy ác ý và ganh tị với Chúa. Chúa Giêsu nhận định về họ như sau: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Gioan". Xin Chúa ban cho một dấu lạ để củng cố một quyết định không phải là một điều xấu nếu ta xin bởi lòng khiêm tốn, tin tưởng vào Chúa. Các thánh thường làm như vậy để được củng cố giữa những thử thách. Khiêm tốn xin Chúa một dấu lạ với một tâm hồn ngay thẳng, tin tưởng, phó thác khác với một thái độ ác ý, thách thức. Và Chúa Giêsu từ chối chiều theo thách thức ác ý của những kẻ ngoan cố không tin.

Ðể tin nhận Chúa, cần phải thực hiện một ăn năn hoán cải, chừa bỏ những thói hư tật xấu của mình, những ác ý của mình như dân thành Ninivê khi nghe lời rao giảng của tiên tri Giôna ngày xưa. Vì thế mà Chúa Giêsu nói tiếp: "Quả thực, ông Giôna là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người đây cũng sẽ làm một dấu lạ cho thế hệ này như vậy". Sự ăn năn hối cải là bước đầu tiên cần thực hiện để đón nhận sứ điệp Tin Mừng của Chúa, không có phương thế nào khác để thay đổi sự ngoan cố của con người, bằng chính lời mời gọi người đó khiêm tốn hối cải, thoát ra khỏi những tật xấu và thái độ tự mãn tự kiêu, thoát ra khỏi những ác ý của họ. Dân thành Ninivê đã được Chúa nhắc lại để nêu gương vì họ đã tỏ ra mau mắn đáp lại lời rao giảng của tiên tri Giôna mà ăn năn thống hối. Chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có thái độ như thế nào trước những dấu lạ Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta, để mời gọi ăn năn hối cải trở về tin nhận Chúa. Ðức tin không phải là kết luận đương nhiên của những dấu lạ nhưng là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho những tâm hồn khiêm tốn, biết ăn năn hoán cải vì những lỗi lầm của mình.

Lạy Chúa, Xin thương ban cho con một tinh thần khiêm tốn để có thể nhìn thấy và hiểu được những ý nghĩa dấu lạ Chúa thực hiện trong con và quanh con để mời gọi con canh tân đời sống, từ bỏ những ác ý trở về cùng Chúa.

Lạy Chúa, Xin hãy thương ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, trong sạch. Xin ban cho con đức tin. Con tin nhưng hãy thương ban ơn trợ giúp cho đức tin còn non yếu nơi con.

 (‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét