Trang

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025

23.10.2025: THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

 23/10/2025

 Thứ Năm tuần 29 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 6, 19-23

“Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nói theo kiểu người phàm, bởi lẽ xác thịt anh em yếu đuối: như xưa anh em đã cống hiến chi thể anh em để làm nô lệ sự ô uế và sự gian ác, khiến anh em trở nên người gian ác thế nào, thì giờ đây anh em hãy cống hiến chi thể anh em để phục vụ đức công chính, hầu nên thánh thiện cũng như vậy. Vì xưa kia anh em làm nô lệ tội lỗi, thì anh em được tự do đối với đức công chính. Vậy thì bấy giờ anh em đã được những lợi ích gì do những việc mà giờ đây anh em phải hổ thẹn? Vì chung cục của những điều ấy là sự chết. Nhưng giờ đây, anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa, thì anh em được những ích lợi đưa đến thánh thiện, mà chung cục là sự sống đời đời. Bởi vì lương bổng của tội lỗi là sự chết. Nhưng hồng ân của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

Ðáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa

Xướng: Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.

Xướng: Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa, lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.

Xướng: Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 12, 49-53

“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về thư Rô-ma 6,19-23

Bài đọc hôm nay là phần tiếp nối trực tiếp của bài đọc hôm qua và ít nhiều lặp lại những gì đã nói lúc đó. Hôm nay, Phao-lô tiếp tục với hình ảnh nô lệ và thúc giục người Rô-ma chuyển từ loại này sang loại khác. Ông biết họ yếu đuối về mặt đạo đức, nên ông diễn đạt theo cách của con người, mà ông biết rằng không phải là một phép so sánh hoàn hảo:

Vì như trước kia anh em đã đặt chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và gian ác, khiến họ càng trở nên gian ác hơn, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính, khiến họ nên thánh.

Họ sẽ trở nên thánh khiết hơn, giống hình ảnh của Đức Chúa Trời và Cứu Chúa mình hơn. Ông nhận ra rằng có một số khó khăn khi sử dụng từ "nô lệ" của những Ki-tô hữu, những người về cơ bản là tự do trong Đấng Ki-tô. Ông cũng không ngụ ý rằng khi trở thành nô lệ của sự vô luân, họ không chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, cũng như không hoàn toàn đầu phục sự tốt lành trong Đấng Ki-tô. Khi họ sống một cuộc đời tội lỗi, họ thực sự được lợi ích gì? Tất cả những gì họ nhận được là những trải nghiệm mà giờ đây họ vô cùng xấu hổ, bởi vì, với Chúa Kitô trong cuộc đời, họ biết rằng hành vi tội lỗi chỉ mang lại sự chết, sự chết thuộc linh. Giờ đây, Ngài đã thay đổi hình ảnh phần nào.

Từ việc bị nô lệ cho tội lỗi và được giải thoát trong Chúa Kitô, Ngài nói về việc họ giờ đây được giải thoát khỏi tội lỗi và trở thành nô lệ để phụng sự Thiên Chúa. Nhưng sự nô lệ này, vốn là một cam kết với điều thiện, sẽ mang lại sự thánh hóa cho họ và sẽ kết thúc trong cuộc sống bất tận (một nghịch lý khác). Nô lệ cho Thiên Chúa tạo ra sự thánh thiện, và kết thúc của quá trình này là cuộc sống bất tận. Không có sự sống đời đời nếu không có sự thánh thiện. Những người đã được “xưng công chính” chắc chắn sẽ chứng minh điều đó bằng sự hiện diện của sự thánh thiện trong cuộc sống của họ.

Như đã nói, bất kỳ ai thực sự được “ân sủng” bởi tình yêu của Thiên Chúa phải thể hiện điều đó trong cách họ sống. Chúa Giêsu đã dạy điều đó khi Ngài nói rằng chỉ có cây tốt mới có thể sinh trái tốt và ngược lại. Và một lần nữa, bất kỳ nhánh nào trên Cây Nho, tức là Chúa Kitô, sẽ sinh ra nhiều trái. Cành không sinh hoa trái sẽ bị chặt bỏ và vứt bỏ.

Rồi trong một câu nói được trích dẫn nhiều, Phao-lô một lần nữa lặp lại luận đề của mình:

…tiền công của tội lỗi là sự chết…

Nhưng dĩ nhiên:

…món quà miễn phí của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Có hai loại ‘nô lệ’ tương phản nhau. Nô lệ của tội lỗi mang lại sự chết như tiền công của nó; tội lỗi tạo ra món nợ sự chết. Nô lệ trong đức tin đối với Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa mang lại sự sống như một món quà không phải do công trạng, không do sự xứng đáng—món quà của sự sống bất tận.

Theo lối suy nghĩ hiện đại của chúng ta, nô lệ dưới bất kỳ hình thức nào cũng không nên được xem xét. Nhưng nô lệ đối với Đức Chúa Trời và lòng nhân từ có những tác động hoàn toàn khác. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi có sự tự do hoàn toàn—sự tự do để có thể phó thác hoàn toàn và vô điều kiện bản thân trong vòng tay của Đức Chúa Trời chân thật, yêu thương và tuyệt đẹp. Không ai sống động hơn người hoàn toàn dâng hiến bản thân cho Đức Chúa Trời và hoàn toàn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Và, dĩ ​​nhiên, Phao-lô hoàn toàn đúng. Tiền công của tội lỗi quả thực là trượt dốc không thể tránh khỏi vào một chất lượng ngày càng suy thoái, và cuối cùng là mất mát sự sống. Món quà, món quà không cần công sức và hoàn toàn miễn phí mà Thiên Chúa ban cho chúng ta bởi tình yêu của Người, dẫn đến một cuộc sống không có hồi kết. Đây là sự tự do đích thực mang lại hạnh phúc và bình an trọn vẹn. Chính chúng ta phải lựa chọn: làm nô lệ cho tội lỗi hay làm nô lệ cho Thiên Chúa.

 


Chú giải về Luca 12,49-53

Hôm nay, chúng ta có một số lời đầy nhiệt huyết và xúc động từ Chúa Giêsu. Trước hết, Người bày tỏ ước muốn sâu xa là ném lửa xuống đất. Trong hình ảnh của Cựu Ước, lửa là biểu tượng cho sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ đến ông Mô-sê bên bụi gai đang cháy, cột lửa đã đồng hành cùng dân Ít-ra-en trong đêm khi họ lang thang qua sa mạc đến miền Đất Hứa, cũng như những lưỡi lửa bay lơ lửng trên các tông đồ vào Lễ Ngũ Tuần.

Chính ngọn lửa Ngũ Tuần này đã thiêu đốt lòng người và thôi thúc họ thay đổi hướng đi của cuộc đời. Để ước nguyện của Chúa Giêsu được thành tựu, chúng ta phải góp phần lan tỏa ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa khắp mọi nơi.

Thứ hai, Chúa Giêsu bày tỏ niềm khao khát được hoàn thành “phép rửa” của Người. Phép rửa ở đây ám chỉ việc Người dìm mình vào nỗi đau khổ và cái chết khủng khiếp mà qua đó chúng ta sẽ được giải thoát. Thực tế, nghi thức rửa tội, trong đó người được rửa tội được dìm mình trong hồ rửa tội, được xem như sự tương đồng với việc Chúa Giêsu đi xuống cõi chết và trỗi dậy với sự sống mới của sự phục sinh. Chính về điều này mà Thánh Phaolô đã nói đến.

Thứ ba, Chúa Giêsu nói rằng Người đến không phải để mang lại hòa bình, mà là để chia rẽ thế gian. Thoạt nhìn, đây là một câu nói khó nghe và không có ý nghĩa gì cả. Chúa Giêsu không phải là Hoàng tử Hòa bình sao? Chẳng phải Chúa Giêsu đã nói trong Bữa Tiệc Ly rằng Người ban bình an cho các môn đệ, một sự bình an mà thế gian không thể ban tặng và không ai có thể lấy đi sao? Chẳng phải Người đã nói:

Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. (Mt 11,28)

Chẳng phải lời chào cuối cùng của Chúa Kitô Phục sinh với các môn đệ trong phòng tiệc ly là:

Bình an cho các con. (Ga 20,21)

Phải, nhưng Người cũng cảnh báo các môn đệ rằng, sau khi Người ra đi, họ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Họ sẽ bị lôi đến trước mặt các quan quyền và thống đốc; Họ sẽ bị đánh đập, bỏ tù và xử tử. Người ta sẽ nghĩ rằng họ đã làm tốt khi giải thoát thế giới khỏi họ. Theo nghĩa đó, Chúa Giê-su chắc chắn sẽ không mang lại hòa bình. Và, vào thời điểm Phúc Âm này được viết ra, lời tiên tri của Chúa Giê-su đã được chứng thực - và còn rất nhiều điều nữa sẽ xảy ra.

Sự tan vỡ của các gia đình, cha chống lại mẹ, cha mẹ chống lại con cái, cha mẹ vợ chống lại cha mẹ chồng, thật không may, lại quá phổ biến khi một hoặc nhiều thành viên trong gia đình quyết định theo Chúa Kitô và chịu phép rửa tội. Đây hẳn là những trải nghiệm rất đau đớn mà không ai mong muốn. Bất cứ ai đã nghiên cứu lịch sử của Giáo hội, từ thuở sơ khai cho đến nhiều nơi trên khắp thế giới, đều biết có bao nhiêu gia đình đã bị tan vỡ khi họ chấp nhận Kitô giáo. Trong Phúc Âm, chúng ta thấy điều đó trong câu chuyện về người mù bám chặt lấy Chúa Giê-su và cha mẹ anh ta, vì sợ hãi chính quyền, không muốn dính líu gì đến Giáo hội. Chắc chắn đó là một hình ảnh khá quen thuộc với những người cải đạo trong thời kỳ đầu, chưa kể đến thời kỳ sau này.

Chúa Giê-su đã cảnh báo rằng những ai muốn theo Ngài phải sẵn sàng, nếu cần thiết, rời bỏ nhà cửa, gia đình và gia nhập một gia đình anh chị em mới. Việc theo đuổi con đường chân lý và tình yêu thương, tự do và công lý luôn khơi dậy sự thù địch từ những người cảm thấy bị đe dọa bởi lòng tốt.

Nhưng liệu có đúng khi phá vỡ gia đình mình? Chúng ta có thể phản bác bằng cách hỏi điều gì là yêu thương hơn nên làm: trung thành với niềm tin và sự chính trực của mình, hay thỏa hiệp chúng chỉ vì một sự bình an bề ngoài?

Người rời bỏ gia đình vì Chúa Kitô và Phúc Âm thể hiện tình yêu thương lớn lao hơn dành cho gia đình mình và sẽ không bao giờ ngừng yêu thương họ, bất kể họ có phản ứng dữ dội như thế nào trước lựa chọn mà người Ki-tô cảm thấy cần phải thực hiện. Về lâu dài, chân lý và tình yêu thương sẽ chiến thắng - chúng phải chiến thắng.

Cuối cùng, sự thù địch, chia rẽ và bắt bớ, miễn là người Ki tô không trực tiếp chịu trách nhiệm, không thể lấy đi sự bình an mà Chúa Giê-su đã nói đến. Ngược lại, chỉ khi trung thành với niềm tin và sự chính trực của mình, bất kể phải trả giá thế nào, thì hòa bình mới có thể đạt được.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1295g/

 

 


Suy niệm: Khôn Ngoan Của Tin Mừng

Mới thoáng nghe những gì Chúa Giêsu nói, chúng ta cảm thấy khó chịu và có lẽ nhiều người và có lẽ nhiều người nghe Chúa Giêsu cũng cảm thấy khó chịu như chúng ta. Thế nhưng thực tế là như vậy. Sự lựa chọn quyết liệt để sống và trung thành với giáo huấn của Tin Mừng sẽ gây khá nhiều những mâu thuẫn giữa những người thân thương trong gia đình và cả với những người chung quanh của chúng ta nữa. Lý do là vì khôn ngoan theo Tin Mừng khác với khôn ngoan theo tinh thần của thế tục. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta không biết thế nào là khôn ngoan theo tinh thần thế tục.

Thiên Chúa muốn chúng ta khôn ngoan lựa chọn quyết liệt để sống theo khôn ngoan của Tin Mừng, vì Chúa cho lửa tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau được bùng lên và bốc cao trên mặt đất này vì đó là cách để Ngài dẫn chúng ta về với Chúa Cha, khi đã tập cho chúng ta biết yêu nhau như con cái của Thiên Chúa.

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con.

Hơn bao giờ hết trong lúc này, chúng con mới nhận thấy được rõ ràng thế nào là khôn ngoan theo Tin Mừng và thế nào là khôn ngoan theo thế tục. Chỉ tiếc có một điều là chúng con vẫn chưa đủ can đảm để cộng tác với Chúa Giêsu, Con Cha khởi lên. Chúng con yếu đuối quá.

Lạy Cha,

Xin Cha ban cho chúng con Thánh Thần của Cha, để chúng con cố gắng can đảm loại bỏ những khôn ngoan thế tục, dù có bị chính những người thân yêu của chúng con phản đối hay ghét bỏ.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét