18/10/2025
Thứ Bảy tuần 28 thường niên
THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.
Lễ kính
* Thánh
Luca, “người thầy thuốc yêu quý” là bạn đồng hành của thánh Phaolô và cũng là
tác giả sách Tin Mừng, trong sách này người đã trình bày lòng nhân hậu
của Chúa Kitô rõ ràng hơn ai hết.
Người
cũng viết sách Công vụ, tường thuật lại sự tiến triển của Hội Thánh
sau ngày Hiện Xuống. Qua ngòi bút của con người thông thạo văn chương chữ nghĩa
như người, Tin Mừng trở thành một bài thánh ca tạ ơn trong bầu khí vui tươi và
lạc quan phấn khởi.
Bài Ðọc I: 2 Tm 4,
9-17a
“Chỉ
còn một mình Luca ở với cha”.
Trích thư
thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.
Con thân mến,
Ðêma đã lìa bỏ cha, bởi nó yêu chuộng sự đời này, và đã trẩy sang Thêxalônica,
còn Crescens thì đi Galata, Titô đi Ðalmatia. Chỉ còn một mình Luca ở với cha.
Con hãy đem Marcô đi và dẫn tới đây với con, vì anh ấy có thể giúp ích để cha
chu toàn sứ vụ. Còn Tykicô, thì cha đã sai đi Êphêxô rồi. Cái áo khoác cha để
quên tại nhà ông Carpô ở Troa, khi con tới, hãy mang đến cho cha, cả những cuốn
sách và nhất là những mảnh da thuộc để viết.
Anh thợ đồng
Alexanđrô làm cho cha phải chịu nhiều điều khốn khổ. Chúa sẽ trả báo cho nó tuỳ
theo công việc nó đã làm. Cả con nữa, con cũng phải xa lánh nó, vì nó kịch liệt
phản đối lời giảng dạy của chúng ta.
Lần đầu
tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người
đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh
cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân Ngoại được
nghe.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 144,
10-11. 12-13ab. 17-18
Ðáp: Lạy Chúa, con cái Chúa làm cho
loài người nhận biết vinh quang cao cả nước Chúa
Xướng: Lạy Chúa, mọi công việc của Chúa
hãy chúc tụng Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy
nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng.
Xướng: Ðể con cái loài người nhận biết
quyền năng, và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời,
chủ quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ.
Xướng: Chúa công minh trong mọi đường lối
của Người, và yêu thương trong mọi kỳ công Người tác tạo. Chúa ở gần những kẻ
kêu cầu Người, những kẻ kêu cầu Người với lòng thành thật.
Alleluia: Ga 15, 16
Alleluia,
alleluia! – Chúa phán: “Chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại
hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại”. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 10, 1-9
“Lúa
chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy,
Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước
Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến
gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói
rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc
đường.
“Vào nhà
nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự
bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình
an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có,
vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành
nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy
chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần
các ngươi”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 2 Ti-mô-thê 4,10-17;
Lu-ca 10,1-9
Bài đọc
Phúc Âm được trích từ Lu-ca (một cách thích hợp). Đó là lời mô tả việc Chúa
Giê-su sai 72 môn đồ, mỗi cặp, đến mọi thị trấn và nơi chốn mà chính Người sẽ đến
thăm. Có một truyền thống cho rằng Lu-ca là một trong số những môn đồ này, mặc
dù không có cách nào để xác nhận điều đó là sự thật. Đồng thời, những gì Lu-ca
mô tả ở đây cũng phù hợp với kinh nghiệm truyền giáo của chính ông, trong hành
trình cùng Phao-lô qua Tiểu Á, Hy Lạp và cuối cùng là Rô-ma.
Chúa
Giê-su bắt đầu bằng cách nhắc nhở các môn đệ rằng có một mùa gặt lớn ngoài kia
và cần rất nhiều thợ gặt để gặt hái. Khi sai họ ra đi với thông điệp yêu thương
đến thế gian, Người cảnh báo họ đừng ngạc nhiên nếu gặp phải sự chống đối. Họ sẽ
như một bầy chiên giữa bầy sói. Lu-ca hẳn đã chứng kiến điều này xảy ra nhiều
lần khi đi cùng Phao-lô.
Họ phải ra
đi với hành trang tối thiểu nhất—thậm chí không một cây gậy hay túi xách du lịch.
Họ phải đi chân đất và không lãng phí thời gian tán gẫu với những người họ gặp
trên đường. Phần lớn những điều này chắc hẳn đã được chính Chúa Giê-su thực
hành, dù Ngài thậm chí còn không có giường riêng để ngủ. Khi vào bất kỳ nhà nào
tiếp đãi họ, họ phải chúc bình an của Chúa cho nhà đó. Nhưng nếu họ không được
chào đón, họ phải ra về mà không được ban phước. Và, trên đường đi, họ phải ở lại
trong một nhà, hài lòng với bất cứ điều gì được cung cấp. Một mặt, vì công việc
họ đang làm, họ xứng đáng được chăm sóc. Đồng thời, họ không được nhảy từ nhà
này sang nhà khác để tìm kiếm điều kiện tốt hơn và sự thoải mái hơn.
Một khi được
chào đón ở bất cứ nơi nào, họ phải rao giảng thông điệp của Chúa Giê-su và mang
lại sự chữa lành cho tất cả những ai cần và họ phải công bố rằng:
Nước Thiên Chúa đã đến gần các
ngươi.
Tất nhiên,
Vương quốc hay Triều đại Thiên Chúa này được hiện thân trong chính Chúa Giê-su,
Đấng sẽ đến những nơi này sau các môn đồ của Ngài. Nước Thiên Chúa được thiết lập
khi con người sống theo thánh ý Chúa - khi họ là những con người tràn đầy tình
yêu thương và lòng trắc ẩn, sẵn sàng và nhiệt thành phục vụ lẫn nhau, đáp ứng
những nhu cầu thiết thực của mọi người và chia sẻ với nhau mọi thứ họ có.
Chúng ta
biết ơn Luca vì bức tranh tuyệt vời về Chúa Giêsu mà ngài đã cho chúng ta và vì
đã kể cho chúng ta nghe về cách các môn đệ của Chúa Giêsu, đặc biệt là Phaolô,
đã thực hiện Phúc Âm của Chúa Giêsu và mang sứ điệp Nước Trời đến tận Rôma, thủ
đô và trung tâm hành chính của thế giới thời bấy giờ. Và từ Rôma, sứ điệp ấy
lan rộng đến tận những miền xa xôi nhất trên hành tinh của chúng ta.
Bài đọc thứ
nhất được trích từ Thư thứ hai gửi Timôthê. Ở đây, Phaolô, lúc này đang bị giam
cầm tại Rôma và chờ ngày hành quyết, than thở về sự cô đơn của mình và mời
Timôthê, người dường như đang ở Êphêsô, đến với ngài. Nhiều người bạn đồng hành
của ngài (ví dụ như Đêma) đã rời bỏ ngài hoặc ngài đã sai họ (ví dụ như
Tychicô) đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một người ở lại với ngài, đó là
Luca. Timothê cũng được yêu cầu dẫn theo Máccô.
Phao-lô hối
tiếc rằng trong suốt thời gian thử thách, không ai đứng về phía ông. Về điều
này, kinh nghiệm của Phao-lô cũng tương tự như kinh nghiệm của Chúa Giê-su, Thầy
của ông. Nhưng qua tất cả, Đức Chúa Trời đã đứng về phía ông và ban cho ông sức
mạnh để hoàn thành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.
Chúng ta
cũng hãy để sứ điệp của Phúc Âm Lu-ca và Công Vụ trở thành một phần trong cuộc
sống của mình và sẵn sàng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, sống và lan
tỏa sứ điệp ấy trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
https://livingspace.sacredspace.ie/f1018r/
Giáo Hội mời
gọi chúng ta đọc và những câu đầu tiên của chương 10 Phúc Âm theo thánh Luca.
Ðây là bài diễn văn truyền giáo số 2. Bài diễn văn truyền giáo số 1 là chương
9, Phúc Âm thánh Luca. Trong bài diễn văn truyền giáo số 2, Chúa Giêsu ngỏ lời
căn dặn bảy mươi hai môn đệ mà Ngài sai đi từng nhóm hai người một để làm như một
cộng đoàn làm việc chung với nhau, chứ không phải một cách riêng rẽ. Con số mười
hai tông đồ nhắc đến mười hai chi họ Israel; con số bảy mươi hai môn đệ nhắc đến
chi tiết nơi chương 10 sách Sáng Thế: “Khi tất cả các dân nước trên mặt đất”.
Như thế,
chúng ta có thể nói rằng bài diễn văn truyền giáo số 2 của Chúa Giêsu trong đoạn
Phúc Âm thánh Luca mà hôm nay chúng ta là những lời căn dặn của Chúa Giêsu cho
tất cả mọi thành phần Giáo Hội Dân Chúa đến từ khắp mọi nơi không phân biệt màu
da, chủng tộc, tiếng nói. Tất cả mọi người đồ đệ của Chúa đều phải là những nhà
truyền giáo, những chứng nhân của Chúa và phải tuân giữ những gì Chúa căn dặn
nơi chương 10 này.
Những lời
dặn dò trên của Chúa Giêsu thật là cặn kẽ, cụ thể, với những chi tiết hết sức
thực tế. Dĩ nhiên, tinh thần phải có khi thực hiện những việc làm trên là điều
quan trọng hơn. Thời đại đã thay đổi, thời chúng ta đang sống khác với thời của
Chúa Giêsu. Những hành động cụ thể của một thời đã thay đổi, chẳng hạn như ngày
xưa đi bộ, cầm gậy thì ngày nay đã có các phương tiện giao thông liên lạc khác,
nhưng tinh thần của những hành động cụ thể mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ có
không bao giờ thay đổi. Trong những giây phút ngắn ngủi này chúng ta không thể
nào tất cả mọi khía cạnh của tinh thần truyền giáo nơi môn đệ của Chúa.
Ước chi mỗi
người chúng ta tìm thì giờ rảnh rỗi trong ngày, trong tuần để trở lại thêm về
những lời căn dặn của Chúa nơi chương 10 Phúc Âm thánh Luca.
Chúng ta
hãy nhớ lại những lời đầu tiên Chúa Giêsu nói trong đoạn Phúc Âm hôm nay: “Lúa
chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt
lúa của Người, các con hãy ra đi”. Qua câu đầu tiên này của đoạn Tin Mừng hôm
nay nhắc chúng ta điểm khởi đầu căn bản của mọi hoạt động truyền giáo: trước hết
là nhận thức nhu cầu của anh chị em chung quanh, thứ hai là đưa nhu cầu đó vào
trong lời cầu nguyện của chính mình và thứ ba là sẵn sàng để được sai và hăng
say ra đi khi được trao phó cho sứ mạng. Chúng ta hãy tự vấn xem chính mình đã
có những tư tưởng căn bản này chưa? Những quan tâm truyền giáo làm chứng cho
Chúa có được chúng ta đưa vào trong lời cầu nguyện của chính mình chưa? Trong
cuộc đối thoại giữa mình với Thiên Chúa chưa?
Lạy Chúa,
Này con
đây đã sẵn sàng, Chúa muốn con làm gì xin hãy phán và con xin lắng nghe. Xin
ban ơn biến đổi mỗi người chúng con trở thành những chứng nhân đích thực của
Chúa trong mọi hoàn cảnh.
‘Mỗi
Ngày Một Tin Vui’
Thánh Luca, Tác giả sách Phúc Âm
Hầu như tất
cả những gì chúng ta biết về Luca (và cũng không nhiều lắm) đều đến từ Tân Ước.
Chúng ta không biết nơi sinh hay ngày tháng năm sinh của ông. Trong Thư gửi
Philêmôn của Phaolô (1,24), Phaolô nhắc đến “Luca, cộng sự của tôi”. Trong Thư
gửi Côlôxê (4,14), ông nói về “Luca, người thầy thuốc yêu dấu”, nên có thể suy
ra ông là một bác sĩ. Trong Thư thứ hai gửi Ti-mô-thê (4,11), Phaolô nói: “Chỉ
có Luca ở với tôi”. Dường như ông là bạn đồng hành thân thiết của Phaolô trong
một số chuyến hành trình truyền giáo và trong chuyến đi cuối cùng của ông đến
Rôma. Điều này dựa trên niềm tin rằng Sách Công vụ Tông đồ được viết bởi Luca,
và trong Sách Công vụ Tông Đồ, một số đoạn sử dụng từ “chúng
ta”, cho thấy tác giả là bạn đồng hành của Phaolô (Công vụ Tông Đồ
16,10-17; 20,5-15;
27,1—28,16).
Không chỉ
là tác giả của Công vụ Tông Đồ,
Luca còn được coi là tác giả của Phúc âm mang tên ông. Hai tác phẩm này được
liên kết với nhau bởi lời tuyên bố của ông ở đầu sách Công vụ Tông Đồ
rằng:
Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất,
tôi đã viết về mọi điều Chúa Giê-su đã bắt đầu làm và dạy cho đến ngày Ngài được
cất lên trời…
(Công vụ Tông Đồ 1,1)
Cả hai
sách đều được đề tặng cho một người tên là Thê-ô-phi-lơ, và không một học giả
nào thực sự nghi ngờ rằng cùng một người đã viết cả hai tác phẩm, mặc dù không
tác phẩm nào có tên tác giả.
Một số khẳng
định về Luca dựa trên một tài liệu được cho là có niên đại (một phần) từ thế kỷ
thứ 2:
Luca, người gốc An-ti-ốt, hành nghề
thầy thuốc. Ông đã trở thành môn đệ của các tông đồ và sau đó theo Phao-lô cho đến
khi ông [Phao-lô] tử đạo. Sau khi liên tục phục vụ Chúa, không
lập gia đình và không có con, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông qua đời ở tuổi
84.
Tuy nhiên,
không có cách nào để xác minh những tuyên bố này về mặt lịch sử. Có những truyền
thuyết cho rằng Luca là một trong 72 tông đồ đã đồng hành cùng Chúa Giêsu, hoặc
ông là một trong hai tông đồ trên đường đến Emmaus vào Chúa Nhật Phục Sinh, một
câu chuyện tình cờ chỉ xuất hiện trong Phúc Âm Luca. Dựa trên chất lượng các
tác phẩm được cho là của ông, Luca được cho là một người có học thức. Thư của
Phaolô gửi tín hữu Côlôsê (4,11) dường như đã liệt kê Luca vào số những người bạn
đồng hành không cắt bì của Phaolô, và do đó ông là người ngoại. Trong trường hợp
đó, Luca dường như là tác giả duy nhất không phải người Do Thái của các sách
Tân Ước.
Phúc Âm
Luca có nhiều đặc điểm riêng biệt, có lẽ cho chúng ta biết đôi điều về con người
của ông. Đặc biệt, ông có tường thuật về hoàn cảnh dẫn đến việc thụ thai và
sinh ra Chúa Giêsu (Luca, chương 1-2). Ngoài ra, Phúc Âm của ông còn chứa đựng
một số dụ ngôn cảm động nhất trong Tân Ước:
• Người
Samari nhân hậu và Người con hoang đàng;
• Những lời
của Chúa Giêsu trong cuộc Khổ Nạn với các phụ nữ thành Giêrusalem;
• cái gọi
là ‘Tên Trộm Lành’.
Phúc Âm
Luca, trong khi trình bày một cuộc sống theo Chúa Giêsu một cách “tất cả hoặc
không gì cả” với sự nhấn mạnh vào đời sống giản dị triệt để, đồng thời cũng nhấn
mạnh rất nhiều vào bản chất nhân từ của Chúa Giêsu. Ngài tập trung vào việc
Chúa Giêsu cầu nguyện trước mỗi giai đoạn quan trọng trong cuộc đời công khai của
Người, và có một sự cởi mở đối với Dân Ngoại, đối tượng mà Phúc Âm đặc biệt hướng
đến.
Phụ nữ xuất
hiện nổi bật hơn trong Phúc Âm Luca so với bất kỳ nhân vật nào khác—mẹ của Chúa
Giêsu, người chị họ Elizabeth, hai chị em Maria và Marta, bà góa thành Nain, và
câu chuyện ấn tượng về người phụ nữ tội lỗi trong nhà Simon người Pharisêu.
Trong sách Công vụ Tông đồ, Luca được cho thấy là một người quan sát rất chính
xác, khéo léo liên kết các sự kiện thiêng liêng với lịch sử thế tục. Nhiều chi
tiết của ông đã được xác nhận bởi khảo cổ học.
Các tác phẩm
của ông đã nhận được sự tán thành cao từ các học giả thế tục:
“Luca là một sử gia hàng đầu; không
chỉ những tuyên bố thực tế của ông đáng tin cậy… [ông] nên được xếp ngang hàng với những sử gia vĩ đại nhất.”
(Ngài
William Ramsay, nhà khảo cổ học)
“Luca là một sử gia tài ba, xứng
đáng được sánh ngang với những nhà văn vĩ đại của Hy Lạp.”
(E.M.
Blaiklock, Giáo sư Cổ điển tại Đại học Auckland)
“Tổng cộng, Luca đã nêu tên ba mươi
hai quốc gia, năm mươi bốn thành phố và chín hòn đảo mà không hề có một sai sót [về thực tế hoặc lịch sử] nào.”
(Giáo sư
Norman L. Geisler, Chủng viện Phúc âm miền Nam)
Tuy nhiên,
cũng cần nhấn mạnh rằng Luca không viết với tư cách một sử gia, mà là một nhà
truyền giáo. Ông đã rao giảng sứ điệp của Chúa Giê-su là Lời Chúa cho thế giới. Một số
tài liệu thời kỳ đầu của Giáo hội nói rằng Luca qua đời tại Thebes, thủ phủ của
Boeotia. Có truyền thống cho rằng ông là một họa sĩ, và một bức tranh nổi tiếng
về Đức Trinh Nữ Maria được cho là của ông, nhưng ít có tính chính xác về mặt lịch
sử. Thật dễ hiểu tại sao Luca lại được tôn làm bổn mạng của các nghệ sĩ và bác
sĩ. Khi được thể hiện cùng với ba tác giả Phúc Âm khác, biểu tượng của Luca là
một con bò đực, có lẽ ám chỉ đến lễ hiến tế trong Đền Thờ được đề cập ở phần đầu
Phúc Âm của ông—cảnh Dacaria
và thiên thần báo tin Gioan Tẩy Giả chào đời. Những bức tranh đầu tiên về ông
cho thấy ông đang viết Phúc Âm, nhưng trong các tác phẩm nghệ thuật sau này,
ông được khắc họa là đang vẽ Đức Trinh Nữ Maria. Cả Constantinople (Istanbul)
và Padua ở Ý đều tuyên bố sở hữu thánh tích của ông.
https://livingspace.sacredspace.ie/f1018s/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét