Trang

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

24.10.2025: THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

 24/10/2025

 Thứ Sáu tuần 29 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 7, 18-25a

“Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?”

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của tôi. Vì chưng ước muốn thì tôi vẫn có, nhưng làm cho sự lành nên hoàn hảo thì không sao được. Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Thực ra nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì bấy giờ không phải chính tôi làm điều đó, nhưng là sự tội ở trong mình tôi. Thành ra khi tôi muốn làm sự lành, tôi nhận thấy trong tôi có lề luật, vì sự dữ vẫn kèm bên tôi. Theo như con người bên trong, tôi cũng ưa thích lề luật Thiên Chúa: nhưng tôi thấy trong chi thể tôi có một lề luật khác đối địch với lề luật tâm thần tôi, và giam hãm tôi dưới ách lề luật sự tội trong chi thể tôi. Tôi là con người vô phúc! Ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như thế, chính tôi lấy tâm thần mà phục vụ lề luật Thiên Chúa; còn về xác thịt, thì vâng phục lề luật của sự tội.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94

Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài

Xướng: Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, vì con tin cậy vào các chỉ thị của Ngài.

Xướng: Chúa là Ðấng tốt lành và nhân hậu, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài.

Xướng: Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa.

Xướng: Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con.

Xướng: Ðời đời con không quên những huấn lệnh của Ngài, bởi lẽ đó mà Ngài đã ban cho con được sống.

Xướng: Con thuộc về Chúa, xin Chúa cứu độ con, vì con tìm kiếm huấn lệnh của Ngài.

 

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 12, 54-59

“Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về thư Rô-ma 7,18-25

Hôm nay, Phao-lô mô tả một kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều đã trải qua. Ông cảm nhận được những khuynh hướng làm điều sai trái trong chính mình, trái ngược với ước muốn làm điều thiện và điều công chính.

Như Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ trong cuộc Khổ Nạn:

… tinh thần thì hăng hái, nhưng xác thịt lại yếu đuối. (Mát-thêu 26,41)

Phao-lô đang nói về một người vẫn còn dưới quyền lực của tội lỗi và chưa được xưng công chính bởi ân điển của Đấng Ki-tô. Ngược lại, trong chương 8 của Rô-ma, ông nói thay mặt cho Ki-tô hữu được xưng công chính với ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng vẫn nhận thức được sự đấu tranh nội tâm khi còn ở trên đất. Vì vậy, người chưa trải nghiệm ân điển xưng công chính của Đức Chúa Trời nhận ra sự rạn nứt giữa ước muốn lý trí hướng đến điều tốt lành do luật pháp đề ra và hành động thực tế của người đó trái với luật pháp.

Có một sự đối lập triệt để giữa hai điều này. Khi vẫn còn dưới luật pháp, người ta không thể thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và quyền lực của sự chết. Nhưng người ta chỉ có thể được giải cứu khỏi thất bại nhờ quyền năng ân điển của Đức Chúa Trời hoạt động trong chính mình qua Chúa Giê-su Ki-tô. Một ân điển đến qua hành động đức tin đặt nơi Chúa Giê-su là Chúa:

Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, tức là trong xác thịt tôi. Vì ý muốn làm điều thiện ở gần bên, nhưng khả năng thì không. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, nhưng điều ác mình không muốn thì tôi lại làm.

Đã bao nhiêu lần chúng ta không có kinh nghiệm tương tự? Tuy nhiên, Phao-lô không nói rằng không có chút thiện nào trong mỗi người chúng ta. Nhưng lòng thiện mà chúng ta có dường như thường không đủ sức đối phó với sự thôi thúc làm điều sai trái. Tuy nhiên, khi Phao-lô làm điều gì đó mà ông không thực sự muốn làm, ông cảm thấy rằng đó không phải là con người thật của mình, mà là sự thôi thúc tội lỗi đang sống trong ông.

Một lần nữa, Phao-lô không phủ nhận trách nhiệm cá nhân về những gì ông làm, mà đúng hơn, ông đang khẳng định điều đó. Ông làm điều gì đó mâu thuẫn với bản ngã sâu thẳm nhất của mình. Và vì vậy, đây là trải nghiệm thường trực của anh ta—ngay cả khi anh ta chỉ muốn làm điều thiện, thì sự lựa chọn điều ác vẫn luôn cận kề.

Vì tôi vui thích luật pháp Đức Chúa Trời trong con người sâu thẳm nhất của mình, nhưng tôi thấy trong các chi thể mình một luật khác đang giao chiến với luật của tâm trí, bắt tôi phải phục tùng luật tội lỗi ngự trị trong các chi thể mình.

Có một cuộc chiến đang diễn ra giữa bản ngã lý trí sâu thẳm nhất của anh ta và thân xác xác thịt, ham muốn lạc thú. Bản ngã lý trí là bản ngã tha thiết yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp đó được in sâu vào tâm trí chúng ta—tất cả chúng ta đều có một sự khao khát bẩm sinh đối với chân lý và điều thiện. Bản ngã xác thịt, ham muốn lạc thú muốn bỏ qua luật pháp của chân lý và điều thiện, và cố gắng thuyết phục bản thân rằng trong lạc thú và ham muốn có điều thiện. Mặc dù trên thực tế, chúng ta không bao giờ lựa chọn bất cứ điều gì ngoại trừ dưới vỏ bọc của sự tốt lành hay hấp dẫn, dù có bị bóp méo đến đâu.

Trong sự bế tắc khủng khiếp này, Phao-lô kêu cầu sự giúp đỡ:

 

Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?

Anh ta biết rằng tự mình anh ta không thể làm gì được. Nhưng ông biết câu trả lời ở đâu:

Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!

Đó chính là nơi có thể tìm thấy sự giao hàng của anh ấy. Về quan điểm của Phao-lô về mối quan hệ giữa thân thể con người với Chúa Kitô, Kinh Thánh Jerusalem đưa ra nhận xét sau:

“Phao-lô quan tâm đến thân thể và các chi thể cấu thành, tức là con người như thực chất của nó, một tạo vật có tri giác, với đời sống tình dục, bởi vì chính trong thân thể mà con người sống về mặt đạo đức và tôn giáo. Thân thể, mặc dù bị thống trị bởi ‘xác thịt’, bởi sự chết, và do đó là ‘thân thể xác thịt’, ‘thân thể tội lỗi’, và ‘thân thể sự chết’, tuy nhiên không phải bị diệt vong, như triết học Hy Lạp vẫn quan niệm, mà theo truyền thống Kinh Thánh, được định sẵn để sống, qua sự phục sinh. Nguyên tắc của sự đổi mới này là Thánh Linh, Đấng thay thế tâm lý, và biến đổi thân thể của Ki-tô hữu nên giống như thân thể phục sinh của Chúa Kitô. Cho đến khi sự giải thoát cuối cùng này diễn ra, thân thể của Ki-tô hữu, được giải thoát tạm thời khỏi ‘xác thịt’ nhờ sự kết hợp với sự chết của Chúa Kitô, ngay cả bây giờ vẫn là nơi ở của Đức Thánh Linh, Đấng tạo ra trong đó một sự sống mới của sự công chính và thánh khiết, là công đức, và tôn vinh Đức Chúa Trời.”

Và Phao-lô kết luận:

Vậy nên, tâm trí tôi làm nô lệ cho luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng xác thịt tôi làm nô lệ cho luật pháp của tội lỗi.

Tự mình, chúng ta không bao giờ có thể chiến thắng cuộc chiến này. Nhưng với sự giúp đỡ của Chúa Kitô, điều có thể đến trực tiếp, nhưng cũng theo một cách rất đặc biệt thông qua sự hỗ trợ của một cộng đồng lấy Chúa Kitô làm trung tâm, tôi có thể lớn lên trong sự tự do và vượt qua những bản năng phi lý và hủy diệt này. Thay vào đó, các giá trị của Phúc Âm ngày càng trở nên hiện thực trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Cuối cùng, tôi có thể nói như Phao-lô,

không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. (Ga-lát 2,20)

Đó là ý nghĩa và mục đích của việc chúng ta được báp-têm trong Chúa Kitô.

 


Chú giải về Luca 12,54-59

Hôm nay, chúng ta có hai lời khuyên liên quan đến nhau từ Chúa Giê-su. Thật đáng kinh ngạc khi Chúa Giê-su dùng những ví dụ đơn giản và gần gũi để minh họa cho lời dạy của Ngài.

Ở đây, Ngài lấy ví dụ về hiện tượng thường thấy của người nông dân xem bầu trời để dự báo thời tiết. Với kinh nghiệm, người ta có thể trở nên rất chính xác, ít nhất là trong ngắn hạn, bằng cách dự báo bằng cách quan sát màu sắc và hình dạng của mây, hướng và cường độ gió, v.v. Gió từ phía tây đến từ Địa Trung Hải và do đó mang theo mưa. Gió nam thổi từ sa mạc và do đó mang theo thời tiết nóng.

Trước tiên, Chúa Giê-su hỏi những người nghe Ngài, nếu họ giỏi đọc các dấu hiệu thời tiết như vậy, tại sao họ lại không giỏi đọc các dấu hiệu đang diễn ra trước mắt họ:

Các ngươi biết cách giải thích hình dạng của đất và trời, nhưng tại sao các ngươi không biết cách giải thích thời điểm hiện tại?

Giờ đây, họ đang ở trong thời đại của Đấng Mê-si-a. Chúa Giêsu đã thực hiện hết dấu lạ này đến dấu lạ khác nhờ quyền năng giảng dạy và thẩm quyền mà Người mang đến, qua việc chữa lành người bệnh, cho người đói ăn, dẹp yên bão tố, giải thoát con người khỏi các thế lực tà ác và rất nhiều phép lạ khác.

Tuy nhiên, dân chúng dường như không thể thấy được bàn tay rõ ràng của Chúa trong những việc Người làm. Họ tò mò đi theo Người để xem mình có thể đạt được điều gì cho bản thân, nhưng rất ít người quyết tâm theo Người làm môn đệ.

Thứ hai, Người hỏi họ:

...tại sao các ngươi không tự mình xét đoán điều gì là đúng?

Người thúc giục họ giải quyết các vấn đề ngay tại đây và ngay bây giờ thay vì lôi kéo đối thủ ra tòa chỉ để rồi nhận ra họ thua kiện và phải ngồi tù.

Nếu đó là lời khuyên khôn ngoan trong cuộc sống hàng ngày, thì việc sẵn sàng khi chúng ta đối mặt với Đấng Phán Xét của các phán xét còn quan trọng hơn biết bao? Nếu chúng ta không giải quyết công việc của mình ngay bây giờ, thì trong tương lai có thể sẽ quá muộn. Liên hệ điều này với những gì đã nói, đã đến lúc chúng ta cần nhận ra những dấu hiệu rõ ràng về tiếng gọi của Thiên Chúa đến qua Chúa Giêsu và đáp lại bằng sự thay đổi trong tâm hồn và hành vi (tiếng Hy Lạp: metanoia). Khi đó, khi không còn bằng chứng buộc tội, chúng ta sẽ không còn gì phải sợ hãi trước Đấng Phán Xét vào ngày phán xét và giải trình.

Đưa tất cả những điều này xuống một tầm mức trần tục hơn, chúng ta có thể nói rằng trong thời đại của chúng ta, chúng ta đang sống trong một thời đại điên cuồng kiện tụng. Trong nhiều trường hợp, cả hai bên thường là người thua cuộc (nhưng không phải luật sư của họ!). Hậu quả cay đắng có thể kéo dài trong nhiều năm.

Có thể có những lúc việc ra tòa là cách duy nhất để công lý được thực thi, nhưng rất thường xuyên, các tranh chấp được giải quyết tốt nhất giữa các bên liên quan. Ví dụ, đối với nhiều người, nỗi đau của sự đổ vỡ hôn nhân có thể tăng lên rất nhiều do kiện tụng, và có thể là nguồn gốc của sự cay đắng kéo dài, đặc biệt là khi các tranh chấp liên quan đến số lượng tài sản lớn - hoặc thậm chí nhỏ.

Ki-tô hữu, chúng ta cần vun đắp một ý thức công bằng thực sự, thể hiện qua việc mong muốn điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Sự tha thứ và hòa giải nên là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta không nên có chỗ cho sự trả thù, hay tệ hơn, chỉ đơn giản là mong muốn khiến ai đó phải chịu đựng đau khổ hơn mình.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1296g/

 

 


Suy niệm: Dấu Chỉ Của Thời Ðại

Chúng ta rất quen với những thời tiết trong một năm và quen như vậy thì chúng ta mới biết tính toán trong công việc làm ăn, canh tác. Thiên Chúa, Cha chúng ta, Người là Ðấng vô hình và Người tạo dựng nên chúng ta hữu hình. Vì thế, Người nói chuyện với chúng ta về tình yêu của Người bằng dấu chỉ. Mục đích Người muốn cho chúng ta nhận ra được ý muốn của Người và phục vụ ý muốn đó với tất cả tấm lòng của người con hiếu thảo. Chỉ tiếc một điều là chúng ta quen thuộc với những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa để rồi thành công trong công việc làm ăn và nuôi sống cho thân xác, nhưng lại không muốn quan tâm đến những dấu chỉ tình yêu vô cùng cần thiết cho đời sống chúng ta. Chúng ta có vẻ lo lắng cho của cải vật chất của mình mà quên rằng chúng ta còn cuộc sống làm con cái của Thiên Chúa, con cái của Ðấng Tạo Hóa. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta biết nhận ra dấu chỉ ngôn sứ để có thể có được một đời sống đời đời. Những dấu chỉ ấy, Thiên Chúa Cha đặt để khắp mọi nơi, mọi chốn trong cuộc sống mỗi người qua giáo huấn của Kinh Thánh, qua giáo huấn của Giáo Hội, qua những cơ cấu tổ chức của xã hội, những khoản lề luật để đảm bảo trật tự trong cộng đồng, những biến cố lớn nhỏ trong lịch sử của một đời người, một dân tộc và toàn thế giới. Vấn đề là chúng ta biết nhìn ngắm, biết nhận ra và biết vâng phục yêu mến Thiên Chúa khi Người cho chúng ta những dấu chỉ và những dấu chứng ấy.

Dấu chỉ, dấu chứng lớn nhất là chúng ta có một Thiên Chúa là Cha. Người đã làm được tất cả những gì làm được cho chúng ta, kể cả việc trao ban cho chúng ta Người Con yêu dấu duy nhất của Người, để chúng ta được hòa giải với Người và hòa giải với nhau trong tình anh chị em. Vì thế, chúng ta phải xử với nhau như anh chị em. Hơn nữa đối với Chúa Giêsu, trần gian này chẳng qua là nơi Thiên Chúa giáo huấn cho chúng ta, làm cho chúng ta nên cao cả qua những việc mình làm mỗi ngày để mang lại hạnh phúc cho nhau. Một mai đây khi đến thời đến buổi chúng ta cũng sẽ cùng nhau về với Cha. Sống ở đời này với ưu tiên một là Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể mong được về hưởng hạnh phúc với Người.

Lạy Cha yêu thương,

Cha thật là tuyệt vời khi nói với chúng con về tình yêu bằng dấu chỉ và bằng ngôn ngữ. Cha muốn cho chúng con đọc được những dấu chỉ ấy, những hình thức ngôn ngữ ấy để chúng con cảm nghiệm được tình Cha, sống tình Cha và chia sẻ tình Cha với anh chị em chúng con, khi chúng con cùng nhau hành trình về nhà Cha. Thật ra thì dấu chỉ Cha dùng, ngôn ngữ Cha sử dụng rất rõ ràng, hiển nhiên và dễ hiểu, có chăng là tại chúng con cố tình làm như không hiểu. Dưới sự nhắc nhở của Chúa Giêsu, chúng con cố đào sâu hơn nữa những dấu chỉ và chúng con cũng biết tôn thờ Cha bằng những dấu chỉ nghiêm túc của phụng vụ, của các hoạt động tông đồ giáo dân, để dẫn đưa tất cả anh chị em chúng con về với Cha.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét