Diễn từ của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV với các sinh viên và giáo sư
Vũ Văn An 28/Oct/2025
FILIPPO MONTEFORTE |
FILIPPO MONTEFORTE
Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 28/10/25 của tạp chí
Aleteia, cho hay: Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ với sinh viên các
trường Đại học Giáo hoàng vào ngày 27 tháng 10, trong khuôn khổ Năm Thánh của
Thế giới Giáo dục.
Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ký Tông thư, được viết để kỷ niệm 60 năm ban
hành Văn kiện Gravissimum Educationis của Công đồng Vatican
II. Tông thư sẽ được công bố hôm nay.
Dưới đây là nguyên văn bài giảng của Đức Giáo Hoàng trong Thánh lễ, theo bản tiếng
Anh của Tòa Thánh:
~
Anh chị em thân mến,
Việc quy tụ tại nơi này trong Năm Thánh là một hồng phúc mà chúng ta không được
xem nhẹ. Trên hết, đó là một hồng phúc, bởi vì việc hành hương, bước qua Cửa
Thánh, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được sống như một
hành trình, khi nó biết cách tiến về phía trước, nghĩa là khi nó có khả năng
làm cho thực tại Phục Sinh trở nên hiện diện.
Vì vậy, thật tốt khi nghĩ về cách Giáo Hội, qua việc cử hành Năm Thánh trong những
tháng này, đã luôn nhớ rằng mình cần phải hoán cải liên tục và phải luôn bước
đi sau Chúa Giêsu, không do dự và không bị cám dỗ bước đi trước Người. Thật vậy,
Giáo Hội luôn cần đến Lễ Phục Sinh, nghĩa là cần phải “vượt qua” khỏi ách nô lệ
để đến với tự do, từ cái chết đến sự sống. Tôi hy vọng rằng tất cả anh chị em đều
cảm nghiệm được trong chính mình hồng phúc của niềm hy vọng này, và Năm Thánh sẽ
là một cơ hội để cuộc sống của anh chị em có thể bắt đầu lại.
Hôm nay, tôi muốn ngỏ lời với anh chị em, những người đang hoạt động trong các
trường đại học và tất cả những ai, bằng nhiều cách khác nhau, đang cống hiến hết
mình cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Ân sủng nào có thể chạm đến cuộc
sống của một sinh viên, một nhà nghiên cứu, một học giả? Tôi xin trả lời như thế
này: đó là ân sủng của một tầm nhìn bao quát, một viễn cảnh có khả năng nắm bắt
chân trời, nhìn xa hơn.
Chúng ta có thể thấy cái nhìn thông sáng này trong đoạn Tin Mừng vừa được công
bố (Lc 13,10-17), trình bày hình ảnh một người phụ nữ bị khom lưng và được Chúa
Giêsu chữa lành, cuối cùng có thể nhận được ân sủng của một viễn cảnh mới, một
tầm nhìn rộng lớn hơn. Tình trạng của người phụ nữ này giống như tình trạng dốt
nát, thường gắn liền với việc khép kín trong chính mình và thiếu sự bồn chồn
tâm linh và trí thức. Bà còng lưng đến hai lần, quay vào chính mình, và do đó,
không có khả năng nhìn xa hơn chính mình. Khi những hữu thể nhân bản không có
khả năng nhìn quá mình, quá các kinh nghiệm, ý tưởng và niềm tin của riêng
mình, vượt quá các dự án của riêng mình, thì họ vẫn bị giam cầm, bị nô lệ và
không có khả năng tạo ra những phán đoán chín chắn.
Giống như người phụ nữ bị khòm lưng trong Tin Mừng, nguy cơ luôn nằm ở việc
luôn bị giam cầm bởi quan điểm vị kỷ của chúng ta. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều
điều thực sự quan trọng trong cuộc sống – chúng ta có thể nói, những điều cơ bản
nhất – không đến từ chính chúng ta; Chúng ta đón nhận chúng từ người khác.
Chúng đến với chúng ta qua những người thầy, những cuộc gặp gỡ và những trải
nghiệm sống. Đây là một trải nghiệm ân sủng, vì nó chữa lành chúng ta khỏi sự tự
mãn. Đây là một sự chữa lành đích thực, giống như người phụ nữ trong Tin Mừng,
cho phép chúng ta một lần nữa đứng thẳng trước cuộc sống và thực tại của nó, và
nhìn chúng với một góc nhìn rộng hơn. Người phụ nữ được chữa lành nhận được hy
vọng, vì cuối cùng bà có thể ngước mắt lên và nhìn thấy điều gì đó khác biệt,
có thể nhìn theo một cách mới. Điều này đặc biệt xảy ra khi chúng ta gặp gỡ
Chúa Kitô trong cuộc sống của mình, khi chúng ta mở lòng đón nhận một chân lý
thay đổi cuộc đời, có khả năng giúp chúng ta bước ra khỏi chính mình và giải
thoát chúng ta khỏi sự tự mãn.
Những người học tập được “nâng cao”, mở rộng tầm nhìn và quan điểm của họ để
tìm lại một tầm nhìn không nhìn xuống mà có khả năng hướng lên: hướng về Thiên
Chúa, tha nhân và mầu nhiệm cuộc sống. Thật vậy, ân sủng của việc là một sinh
viên, nhà nghiên cứu hay học giả có nghĩa là chấp nhận một tầm nhìn rộng lớn,
có thể nhìn xa trông rộng; không đơn giản hóa vấn đề hay sợ hãi những câu hỏi;
vượt qua sự lười biếng trí tuệ và, khi làm như vậy, cũng đánh bại sự suy thoái
tinh thần.
Chúng ta hãy luôn nhớ rằng linh đạo cần có góc nhìn này, và việc nghiên cứu thần
học, triết học và các ngành học khác đóng góp một cách đặc biệt vào đó. Ngày
nay, chúng ta đã trở thành chuyên gia trong những chi tiết nhỏ nhất của thực tại,
nhưng lại đánh mất khả năng có một tầm nhìn bao quát, tổng hợp mọi thứ thông
qua một ý nghĩa sâu sắc và vĩ đại hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm Kitô giáo muốn dạy
chúng ta nhìn cuộc sống và thực tại bằng một cái nhìn thống nhất, có khả năng
bao quát mọi thứ đồng thời bác bỏ những lối suy nghĩ phiến diện.
Vì vậy, tôi tha thiết kêu gọi các bạn, sinh viên, nhà nghiên cứu và giáo sư, đừng
quên rằng Giáo hội cần có góc nhìn thống nhất này cho cả hôm nay và ngày mai.
Chúng ta có thể noi gương những người nam nữ như các thánh Augustinô, Tôma
Aquinô, Teresa thành Avila, Edith Stein và nhiều người khác, những người đã biết
cách tích hợp nghiên cứu vào cuộc sống và hành trình tâm linh của họ. Chúng ta
cũng được kêu gọi để tiến bộ trong những nỗ lực trí thức và tìm kiếm chân lý mà
không tách rời chúng khỏi cuộc sống. Điều quan trọng là vun đắp sự hiệp nhất
này để những gì diễn ra trong lớp học đại học và các môi trường giáo dục thuộc
mọi loại hình không mãi là một thao tác trí thức trừu tượng. Thay vào đó, nó có
khả năng biến đổi cuộc sống, giúp chúng ta đào sâu mối quan hệ với Chúa Kitô,
hiểu rõ hơn mầu nhiệm Giáo hội và trở thành những chứng nhân can đảm của Tin Mừng
trong xã hội.
Các bạn thân mến, việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy mang theo một trách nhiệm
giáo dục quan trọng, và tôi muốn khuyến khích các trường đại học đón nhận ơn gọi
này với lòng nhiệt thành và cam kết. Giáo dục cũng giống như phép lạ được kể lại
trong Tin Mừng hôm nay, vì hoạt động của nhà giáo dục là nâng đỡ con người, giúp
họ trở thành chính mình và có khả năng phát triển lương tâm sáng suốt cùng khả
năng tư duy phản biện. Các trường đại học giáo hoàng phải có khả năng tiếp tục
“hoạt động” này của Chúa Giêsu. Đây là một hành động yêu thương đích thực, bởi
vì nó là một hình thức bác ái được thể hiện thông qua việc học tập, kiến thức
và sự tìm kiếm chân thành những gì là chân lý và đáng sống. Nuôi dưỡng cơn đói
khát chân lý và ý nghĩa là một nhiệm vụ thiết yếu, vì nếu không có chúng, chúng
ta sẽ rơi vào cảnh trống rỗng và thậm chí chết.
Trên hành trình này, mỗi người chúng ta cũng có thể khám phá lại hồng phúc quý
giá nhất, đó là biết rằng mình không đơn độc nhưng thuộc về một ai đó, như
Thánh Tông đồ Phaolô khẳng định: “Vì tất cả những ai được Thần Khí Thiên Chúa
hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Thật vậy, anh em đã không nhận được Thần
Khí làm cho anh em trở thành nô lệ và phải sợ hãi như trước, nhưng là Thần Khí
làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên: ‘Áp-ba! Cha ơi!’…” (Rm
8:14-15). Thật vậy, những gì chúng ta nhận được khi tìm kiếm chân lý và chuyên
tâm học tập giúp chúng ta khám phá ra rằng chúng ta không phải là những tạo vật
tình cờ được ném vào thế gian, nhưng chúng ta thuộc về một Đấng yêu thương
chúng ta và có một kế hoạch yêu thương dành cho cuộc đời chúng ta.
Anh chị em thân mến, cùng với anh chị em, tôi cầu xin Chúa cho kinh nghiệm học
tập và nghiên cứu trong những năm đại học giúp anh chị em có được góc nhìn mới
mẻ này. Ước gì hành trình học tập của anh chị em giúp anh chị em biết cách nói,
tường thuật, đào sâu và công bố những lý do của niềm hy vọng trong chúng ta (x.
1 Pr 3:15). Nguyện xin trường đại học đào tạo các bạn thành những người nam nữ
không bao giờ tự mãn nhưng luôn thẳng thắn, có khả năng mang lại niềm vui và sự
an ủi của Tin mừng ở bất cứ nơi đâu các bạn đến.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Ngai Tòa Khôn Ngoan, đồng hành và cầu bầu cho
các bạn.
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét