Trang

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025

25.10.2025: THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

 25/10/2025

 Thứ Bảy tuần 29 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 1-11

“Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, giờ đây không còn gì là án phạt dành cho những ai ở trong Ðức Giêsu Kitô: vì những kẻ ấy không còn sống theo xác thịt. Bởi chưng lề luật của Thánh Thần ban sự sống trong Ðức Giêsu Kitô, đã giải thoát tôi khỏi lề luật sự tội và sự chết. Ðiều mà lề luật không thể làm được, vì bị xác thịt làm cho ra yếu đi, thì Thiên Chúa sai Con của Người đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và để phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi, và phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi trong xác thịt, khiến cho ơn công chính của lề luật thành tựu đầy đủ trong chúng ta, là những người không còn sống theo xác thịt, nhưng theo tinh thần. Vì những ai sống theo xác thịt, thì tưởng ước những sự thuộc về xác thịt: còn những ai sống theo tinh thần, thì tưởng ước những sự thuộc về tinh thần. Mà tưởng ước của xác thịt là sự chết, còn tưởng ước của tâm thần là sự sống và bình an. Vì chưng sự khôn ngoan của xác thịt là thù nghịch với Thiên Chúa: bởi nó không tùng phục lề luật của Thiên Chúa: vả lại nó cũng không thể tùng phục được. Những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Ðức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa (c. 6).

Xướng: Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Người xây dựng nó trên biển cả, và Người giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 

Xướng: Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Người? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa. 

Xướng: Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

 

Alleluia: Tv 118, 18

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 13, 1-9

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Người còn nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về thư Rô-ma 8,1-11

Phao-lô tiếp tục thảo luận về những thế lực xung đột mà chúng ta tìm thấy trong chính mình—thế lực của “xác thịt” và thế lực của Thánh Linh Chúa Giê-su Ki-tô:

…giờ đây không còn sự đoán phạt nào cho những ai ở trong Chúa Giê-su Ki-tô. Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Chúa Giê-su Ki-tô đã giải thoát anh em khỏi luật của tội lỗi và sự chết.

Những ai thật sự ở trong Chúa Giê-su Ki-tô, không chỉ trên danh nghĩa mà còn theo cách ảnh hưởng đến hành vi của họ, sẽ không bao giờ bị đoán phạt. Luật của Thánh Linh Chúa Giê-su Ki-tôt là luật ban sự sống. Khi một người sống dưới “luật của tội lỗi và sự chết”, người đó đang sống dưới một hệ thống nhìn thấy tội lỗi ở khắp mọi nơi, tập trung vào hình phạt cho mọi vi phạm, bất kể động cơ. Phao-lô nói:

... điều mà luật pháp, bị xác thịt làm cho suy yếu, không thể làm được: khi sai chính Con Ngài đến trong hình hài giống như xác thịt tội lỗi và để giải quyết tội lỗi, Ngài đã lên án tội lỗi trong xác thịt, để đòi hỏi công chính của luật pháp được ứng nghiệm trong chúng ta...

Điều duy nhất Luật pháp có thể làm là đòi hỏi sự tuân thủ bên ngoài các điều khoản của nó. Điều này không mang lại sự sống; thực tế, nó có thể gây ra tác dụng ngược lại. Nó không thể là nguồn cứu rỗi và sự trọn vẹn bên trong. Luật pháp bất lực vì nó chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của chính mỗi người để tuân giữ nó. Như chúng ta có thể thấy trong trường hợp của người Pha-ri-sêu, nó có thể dẫn đến một sự ‘thánh khiết’ hời hợt và bề ngoài, chỉ che giấu những ảnh hưởng bại hoại của xác thịt đang hoạt động mạnh mẽ. Chúa Giê-su đã nói một cách cay độc về “những ngôi mộ được tô vôi”—sáng sủa và sạch sẽ bên ngoài nhưng đầy dẫy sự bại hoại bên trong. Tuy nhiên, Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, đã được Chúa Cha sai đến và mang lấy bản tính con người giống hệt như mọi tội nhân, để Người, như một người trong chúng ta, có thể hy sinh chính mình vì tình yêu thương chúng ta và nhờ đó xóa bỏ tội lỗi và sự xa cách khỏi bản tính con người của chúng ta. Thiên Chúa đã trở nên Người để con người có thể thông phần vào sự sống thần linh. Đó là ý nghĩa của việc chúng ta gọi Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian, Pontifex (tiếng Latinh, có nghĩa là ‘người bắc cầu’); Người đã nối kết những gì đã bị phá vỡ bởi tội lỗi của Ađam. Con người, trước đây thuộc xác thịt, giờ đây, nhờ sự kết hợp với Chúa Kitô, trở nên thuộc linh, thông phần vào Thánh Linh của Chúa Kitô.

Giờ đây, trong Chúa Kitô, chúng ta có thể thực hiện các yêu cầu của Luật bằng cách sống:

…không theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh.

Mục đích của Thiên Chúa khi sai Con Ngài đến là để các tín hữu có thể hiện thân cho ý định chân chính và trọn vẹn của Luật. Và, trong Chúa Kitô, Luật có thể được tóm gọn trong một câu duy nhất:

Như Ta đã yêu thương các con, các con cũng hãy yêu thương nhau.

(Gioan 13,34; xin xem thêm Ga-lát 5,14)

Khi giữ điều răn đó, mọi thứ khác đều được chăm lo. Lưu ý rằng Đức Chúa Trời không được nhắc đến trong điều răn này, nhưng đó chính là điểm mấu chốt; cách duy nhất tôi có thể yêu Chúa một cách hiệu quả là yêu Ngài trong và qua những người xung quanh tôi.

Vậy thì, con người có thể được chia thành hai loại: những người sống theo ‘xác thịt’ và những người sống theo Thánh Linh:

Vì những người sống theo xác thịt thì hướng tâm trí về những điều thuộc về xác thịt, còn những người sống theo Thánh Linh thì hướng tâm trí về những điều thuộc về Thánh Linh.

Giờ đây, trong Đấng Ki-tô, chúng ta có thể làm trọn những đòi hỏi của Luật pháp bằng cách sống:

…không theo xác thịt mà theo Thánh Linh.

Mục đích của Đức Chúa Trời khi sai Con Ngài đến là để các tín đồ có thể hiện thân cho ý định chân chính và trọn vẹn của luật pháp. Và, trong Đấng Ki-tô, Luật pháp có thể được tóm tắt trong một câu duy nhất:

Như Ta đã yêu thương các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu thương nhau thể ấy.

(Gioan 13,34; xin xem thêm Ga-lát 5,14)

Khi giữ điều răn đó, mọi điều khác đều được quan tâm. Lưu ý rằng Đức Chúa Trời không được nhắc đến trong điều răn này, nhưng đó chính là điểm mấu chốt; cách duy nhất tôi có thể yêu thương Đức Chúa Trời một cách hiệu quả là yêu thương Ngài trong và qua những người xung quanh tôi.

Vậy thì, con người có thể được chia thành hai loại: những người sống theo ‘xác thịt’ và những người sống theo Thánh Linh:

Vì những người sống theo xác thịt thì hướng tâm trí về những điều thuộc về xác thịt, còn những người sống theo Thánh Linh thì hướng tâm trí về những điều thuộc về Thánh Linh.

Những ai sống theo bản năng của bản chất tội lỗi chỉ mong chờ sự chết. Đây là một bản chất con người rối loạn, chống đối Đức Chúa Trời, bởi vì nó không và không thể phục tùng luật pháp của Đức Chúa Trời, và do đó không bao giờ có thể làm đẹp lòng Ngài. Nhưng những ai ở trong Thánh Linh có thể mong đợi sự sống và bình an.

Tuy nhiên, các Ki-tô hữu La Mã không sống theo khuynh hướng tự nhiên của họ, mà sống theo Thánh Linh, là Đấng đã ngự trong họ. Phao-lô nói:

Ai không có Thánh Linh của Đấng Ki-tô thì không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Đấng Ki-tô ở trong anh em, thì thân thể đã chết vì tội lỗi, nhưng Thánh Linh là sự sống vì sự công chính.

 

Ngay cả thân thể của một Ki-tô hữu cũng phải chịu sự chết về thể xác, được xem là hậu quả của tội lỗi (sự chết đi cùng với tội lỗi trong Vườn Địa Đàng, cũng như sự sống đến từ Đấng đã sống lại trong vườn—xem Gioan 19,41 và 20,8-9.15). Nhưng vì được ‘xưng công chính’ (được ‘làm nên công chính’) bởi ân điển đến từ đức tin nơi Đấng Ki-tô, nên tâm linh của Ki-tô hữu sống động với một sự sống bất tận. Thân xác phải chịu sự chết về thể xác và cũng có thể là công cụ của sự chết thuộc linh, nhưng Thánh Linh là sự sống, là quyền năng phục sinh.

Phao-lô kết luận:

Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, thì Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-su Ki-tô sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em nhờ Thánh Linh Ngài ngự trong anh em.

Sự phục sinh cuối cùng của người Kitô hữu, cả tâm linh lẫn thể xác, đều phụ thuộc mật thiết vào sự phục sinh của Chúa Kitô.

Chính bởi cùng một quyền năng và cùng một ân huệ của Chúa Thánh Thần, mà Chúa Cha sẽ khiến họ sống lại. Hoạt động này đã được chuẩn bị: một sự sống mới đang biến đổi người Kitô hữu thành những người con giống như chính Chúa Con, và họ đang được kết hợp vào Chúa Kitô phục sinh qua đức tin và phép rửa tội. Điều quan trọng cần lưu ý là từ “xác thịt” trong đoạn văn này có nghĩa rộng hơn nhiều so với thân xác. Bản thân thân xác không xấu, như một số triết gia thời Phaolô đã khẳng định. Đối với chúng ta, thân xác đã được thánh hóa bởi sự Nhập Thể, khi Con Thiên Chúa mặc lấy thân xác con người và cứu chuộc chúng ta qua thân xác ấy.

“Xác thịt” cũng ám chỉ điều mà ngày nay chúng ta có thể gọi là “bản năng thấp kém”, một khuynh hướng, đôi khi dường như không thể cưỡng lại, khiến chúng ta phải chiều theo những thôi thúc ích kỷ và vị kỷ, muốn thỏa mãn những ham muốn của chúng ta, dù là thức ăn, tình dục, của cải, giận dữ, trả thù, ghen tuông hay bạo lực. Nếu cứ để mặc bản thân, chúng ta dễ sa đà vào những bản năng này, thường lầm tưởng rằng hạnh phúc của mình nằm ở đó. Nhưng việc hoàn toàn buông thả theo bất kỳ hoặc tất cả những điều này chỉ dẫn đến sự suy thoái và tự hủy hoại bản thân.

Tất cả những điều Phao-lô nói, chúng ta có thể kiểm chứng bằng chính kinh nghiệm của mình. Khi để những bản năng thấp kém dẫn dắt, chúng ta biết rằng, mặc dù có thể có những niềm vui và sự thỏa mãn nhất thời, nhưng chúng đang kéo chúng ta xuống - làm hỏng cả sự bình an nội tâm lẫn chất lượng mối quan hệ của chúng ta với người khác, chưa kể đến việc khiến chúng ta xa cách Chúa. Thật khó, nếu không muốn nói là không thể, để sống một cuộc sống như vậy và trở thành những người cầu nguyện. Mặt khác, khi chúng ta - dù có thể làm vậy một cách rời rạc - thực sự cố gắng sống theo tinh thần Phúc Âm trong các mối quan hệ của mình với chính mình, với người khác và với Chúa, chúng ta biết rằng mình trải nghiệm được một sự thỏa mãn sâu sắc, giúp gia tăng cảm giác tự do và bình an.

Rất có thể hầu hết chúng ta không hoàn toàn sống theo xác thịt hay hoàn toàn sống theo Thánh Linh, mà ở đâu đó giữa hai điều này. Một số người sống theo xác thịt nhiều hơn và thỉnh thoảng chào đón Thánh Linh, ví dụ như bằng cách làm những điều tối thiểu mà "nghĩa vụ tôn giáo" của họ yêu cầu. Những người khác đang cố gắng sống trọn vẹn trong Thánh Linh, nhưng họ biết rằng thỉnh thoảng, xác thịt vẫn tự khẳng định mình. Điều đó không gây hại gì lớn. Nó giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta không tiến bộ nhiều nếu không có sự giúp đỡ của Chúa:

...vì ngoài Ta, các con chẳng làm gì được. (Gioan 15,5)

Nhưng nếu chúng ta kiên trì, nghĩa là nếu chúng ta luôn mở lòng đón nhận ảnh hưởng của Thánh Linh, chúng ta sẽ cảm nghiệm được quyền năng của Thánh Linh sẽ trở nên chủ đạo, và việc sống theo Thánh Linh trở nên dễ dàng hơn, đồng thời những cám dỗ của xác thịt cũng dễ dàng chống lại hơn. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta cần phải luôn tiếp xúc với những cách thức mà Thánh Linh đến với chúng ta, ví dụ như qua việc chúng ta tham gia vào đời sống cộng đoàn Kitô hữu, đời sống cầu nguyện, đời sống truyền giáo, việc chia sẻ nguồn lực với những người thiếu thốn, đời sống bí tích và việc thường xuyên lắng nghe Lời Chúa. Đây là những kênh thiết yếu mà Thánh Linh chảy vào lòng chúng ta và giúp chúng ta sống trong Chúa Kitô.

 


Chú giải về Luca 13,1-9

Những thảm họa hay tai nạn cướp đi sinh mạng con người liên tục khiến người ta phải tự hỏi: Tại sao? hay Tại sao lại là họ? Tại sao người mẹ trẻ ấy lại chết khi sinh con? Tại sao người cha trẻ ấy lại chết vì ung thư và bỏ lại gia đình đang vật lộn để sinh tồn? Tại sao cha tôi qua đời ở tuổi 66 trong khi mẹ tôi sống đến 92 tuổi?

Hôm nay, Chúa Giê-su đề cập đến hai sự kiện dường như gần đây, trong đó có những sinh mạng bị mất mát. Trong một trường hợp, Phi-la-tô, quan tổng đốc La Mã, đã ra lệnh xử tử một số người Ga-li-lê trong khuôn viên Đền thờ. Không rõ lý do tại sao; có lẽ những người Ga-li-lê đã vi phạm một số quy định của La Mã về trật tự công cộng. Trong trường hợp khác, mười tám người đã bị giết khi một tháp Si-lô-ê, bên trong phần đông nam của tường thành Giê-ru-sa-lem, đổ xuống đè lên họ. Không có ghi chép nào khác trong lịch sử về cả hai sự kiện này. Tuy nhiên, sự kiện đầu tiên được coi là điển hình cho chính quyền của Phi-la-tô.

Bản Kinh Thánh Tân Ước Hoa Kỳ có ghi chú sau:

Việc Phi-la-tô tàn sát những người Ga-li-lê không được biết đến ngoài sách Lu-ca; nhưng theo những gì sử gia Do Thái Josephus biết về Phi-la-tô, một cuộc tàn sát như vậy sẽ phù hợp với tính cách của Phi-la-tô. Josephus thuật lại rằng Phi-la-tô đã phá rối một cuộc họp tôn giáo của người Sa-ma-ri trên núi Gơ-ri-xim bằng cách tàn sát những người tham dự, và trong một lần khác, Phi-lát đã giết nhiều người Do Thái chống đối mình khi ông ta chiếm đoạt tiền từ kho bạc đền thờ để xây dựng một hệ thống dẫn nước ở Giê-ru-sa-lem. (đã chỉnh sửa)

Dường như một số người vào thời điểm đó đã nói rằng đây là sự trừng phạt của Chúa đối với những người này vì những sai trái về mặt đạo đức mà họ đã làm. Chúa Giê-su không đồng ý:

Các ngươi nghĩ rằng vì những người Ga-li-lê này chịu đau khổ theo cách này nên họ là những tội nhân tồi tệ hơn tất cả những người Ga-li-lê khác sao?

Chúa Giê-su khẳng định:

Không, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn, tất cả các ngươi cũng sẽ chết như họ.

Tội lỗi của các nạn nhân không phải là nguyên nhân gây ra cái chết của họ, nhưng chắc chắn chúng là lời cảnh báo cho những người còn lại trong chúng ta để xem liệu chúng ta đã sẵn sàng cho một sự kiện chắc chắn như vậy hay chưa. Và Chúa Giê-su tiếp tục minh họa ý nghĩa của Ngài bằng một dụ ngôn:

Một người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình, đến tìm trái mà chẳng thấy. Người ấy bảo người làm vườn nho: ‘Này! Đã ba năm nay ta đến tìm trái nơi cây vả này mà chẳng thấy. Hãy chặt nó đi! Sao nó lại làm hoang phí đất đai?’ Người ấy đáp: ‘Thưa ông, xin để lại nó thêm một năm nữa, cho tôi đào đất xung quanh rồi bón phân. Nếu năm sau nó ra trái thì tốt, còn nếu không, ông cứ chặt nó đi.’

Câu chuyện này có thể liên hệ đến những gì Chúa Giê-su vừa nói. Theo một nghĩa nào đó, những người Ngài đang nói chuyện giống như những cây vả không ra trái. Ba năm được nhắc đến trong câu chuyện có thể ám chỉ đến thời gian thi hành chức vụ của chính Chúa Giê-su. Tuy nhiên, họ vẫn có cơ hội để thay đổi cuộc đời, một cơ hội mà những người đã chết trong hai sự việc đó không được ban cho.

Chúng ta cũng đang được ban cho một cơ hội—một ngày? Một tháng? Vài năm? Sự thật là chúng ta chẳng biết gì cả. Điều rõ ràng là không có thời gian để lãng phí; chúng ta phải bắt đầu ngay hôm nay. Đối với Chúa, quá khứ không phải là điều quan trọng hay tương lai, mà chỉ có hiện tại. Miễn là tôi còn ở bên Ngài lúc này, tôi chẳng có gì phải lo lắng.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1297g/

 

 


Suy niệm: Dấu Chỉ Của Thời Ðại

Trong bài Phúc Âm của ngày hôm qua chúng ta đã nghe Chúa Giêsu dạy về việc phải biết nhìn xem những dấu chỉ của thời đại, biết phân định những biến cố xảy ra theo ánh sáng của Lời Chúa. Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy một thí dụ cụ thể là Chúa Giêsu đã đọc dấu chỉ của thời đại, tức là hai biến cố đau thương vừa xảy ra: quan tổng trấn Philatô đã giết chết một số người Galilê nơi đền thờ; và tháp Silôê sập đè chết mười tám người. Chúa Giêsu đã thuật lại hai biến cố này trước: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn hết những người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôê đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy".

Tai họa là điều tiêu cực xảy ra, không phải là hình phạt của một vị Thiên Chúa muốn trả thù vì tội lỗi của con người và những anh chị em nạn nhân, không phải là những kẻ xấu tệ, đáng khinh. Những biến cố xảy ra là những dịp kêu gọi con người trở lại cùng Thiên Chúa. Dụ ngôn về cây vả không có trái cũng vậy.

Dụ ngôn mời gọi người nghe hãy ăn năn hối cải và thực hiện đền bù trổ sinh hoa trái tốt và thôi không lạm dụng lòng nhân từ của Thiên Chúa nữa. Mỗi tín hữu đều được mời gọi sống đức tin bằng những việc tốt lành của đức bác ái, một đức tin sống động mới xác tín cá nhân để thực hiện những công việc làm của kẻ yêu mến Thiên Chúa và anh chị em.

Trước nhan Thiên Chúa không có những phân biệt đối xử, những kỳ thị cho người này cao trọng hơn người kia. Chúng ta tự nhiên thường hay có thái độ khinh thị anh chị em và kiêu ngạo cho mình tốt lành hơn cả. Chúng ta cần thay đổi tâm thức để mặc lấy những tâm tình của Chúa, hành xử như Chúa đã nêu gương. Chúng ta hãy biến đổi con tim mình để nó đừng ích kỷ, đừng khinh dễ anh chị em, đừng xét đoán hạ thấp anh chị em, nhưng ngược lại biết mở rộng trong sự vị tha, tình huynh đệ, sự hòa hợp, tình thương, lòng nhân từ, niềm vui, sự bình an, lòng quảng đại và hy vọng. Thay đổi chính tâm hồn mình là một điều khó, một tiến trình liên lỉ, dài hạn, đòi hỏi hy sinh và can đảm cộng tác với ơn Chúa. Ðừng an ủi mình, đừng trấn an lương tâm mình bằng việc phân tích phê bình những sơ sót của anh chị em, dường như thể chúng ta tốt lành hơn: "Nếu các con không sám hối, thì các con cũng sẽ chết giống như vậy".

Lạy Chúa.

Chúng con cảm tạ Chúa vì đã luôn thức tỉnh chúng con, mời gọi chúng con sám hối, canh tân. Chúng con muốn vượt ra khỏi những vòng nô lệ của tật xấu và tội lỗi. Xin thương ban ơn thánh Chúa, thanh luyện giúp chúng con trở thành những con người mới, sống theo mẫu gương của Chúa, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét