Trang

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

15.10.2025: THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN - THÁNH TÊ-RÊ-XA GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH - Lễ Nhớ

 15/10/2025

 Thứ Tư tuần 28 thường niên.

 Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh.

 Lễ nhớ

 


* Chào đời năm 1515 tại Avila, Tây Ban Nha, Têrêxa là một nhà cải tổ dòng Cát Minh, một con người vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Là người chiêm niệm, chị đã ghi lại kinh nghiệm thần bí của mình trong “chuyến đi lên Thiên Chúa”. Các tập sách của chị đã khiến chị thành bậc thầy về đường thiêng liêng.

Là người sáng lập, chị đã rảo khắp nước Tây Ban Nha để thiết lập các đan viện. Tâm hồn chị được thống nhất nhờ nỗi khao khát được sống “một mình với Đấng Độc Nhất”. Chị qua đời ở Avila năm 1582.

 

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 2, 1-11

“Người sẽ trả lại cho ai nấy theo công việc họ đã làm, trước là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Hỡi con người kia, hễ ngươi xét đoán, thì ngươi không thể chữa mình được đâu. Vì ngươi xét đoán kẻ khác thế nào, thì ngươi tự lên án mình như vậy: bởi lẽ ngươi cũng phạm điều ngươi lên án. Chúng ta đều biết Thiên Chúa căn cứ theo chân lý mà xét đoán những kẻ hành động như thế.

Hỡi con người kia, ngươi xét đoán những kẻ hành động thể ấy, mà chính mình ngươi cũng làm, ngươi nghĩ rằng: ngươi thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa được sao? Hay là ngươi khinh thị lòng nhân hậu, nhẫn nại và khoan dung của Người? Ngươi chẳng biết rằng lòng nhân lành của Thiên Chúa phải thối thúc ngươi hối cải sao?

Thật bởi lòng ngươi chai đá, không chịu hối cải, ngươi chỉ tích trữ cho mình cơn thịnh nộ trong ngày thịnh nộ, ngày sẽ tỏ ra thẩm phán công bình của Thiên Chúa, Ðấng sẽ trả lại cho ai nấy tuỳ theo công việc họ đã làm, vì hễ những ai bền đỗ làm lành, tìm kiếm vinh quang, danh dự và ơn bất tử, thì sẽ được sống đời đời; còn những ai ương ngạnh, không vâng phục chân lý, mà lại tin theo sự gian ác, thì sẽ gặp cơn thịnh nộ và giận dữ.

Hễ kẻ nào làm sự dữ, thì mắc phải gian nan phiền muộn, trước là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp: vì Thiên Chúa không thiên tư tây vị ai cả.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 61, 2-3. 6-7. 9

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa sẽ trả công mỗi người theo như việc họ làm (c. 13b).

Xướng: Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui; do chính mình Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến luỹ của tôi, tôi sẽ không hề nao núng. 

Xướng: Nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi ơi, hãy an vui, vì do Người, tôi được điều tôi trông đợi. Phải, chính Chúa là Ðá tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến luỹ của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.

Xướng: Hỡi dân tộc, hãy trông cậy Người luôn mọi lúc, hãy đổ giốc niềm tâm sự trước nhan Người, vì Thiên Chúa là nơi ta nương náu. 

 

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 11, 42-46

“Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Thư Rô-ma 2,1-11

Giờ đây, Phao-lô hướng sự chú ý đến những người Do Thái đồng hương, mặc dù ông không nhắc đến tên họ. Trong phần này, Phao-lô nêu ra những nguyên tắc chi phối sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán xét:

1. theo lẽ thật,

2. theo việc làm,

3. theo ánh sáng mà mỗi người có.

Phao-lô viết:

…dù bạn là ai, khi phán xét người khác… khi phán xét người khác, bạn tự lên án chính mình, vì bạn, là người phán xét, cũng làm những điều tương tự.

Chính Phao-lô cũng nhận thức rằng, khi lên án người khác, ông đang tự lên án chính mình nếu ông hành xử theo cách họ làm:

Chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những người làm những điều như vậy là theo lẽ thật.

Không gì có thể thay thế được đức hạnh cá nhân—kể cả Luật pháp, phép cắt bì, hay thậm chí cả Kinh Thánh. Người Do Thái và người ngoại bang sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét riêng lẻ, vì tất cả đều có thể phạm tội như nhau.

Lời dạy của Phao-lô về việc phán xét cũng giống như lời dạy của Chúa Giê-su, Đấng không lên án việc phán xét, nhưng lên án việc phán xét một cách giả hình hoặc làm điều đó sau lưng người khác theo cách lên án. Lời cảnh báo của Phao-lô đặc biệt liên quan đến người Do Thái, những người có xu hướng coi thường người ngoại bang vì họ không biết sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và vì lối sống vô đạo đức của họ.

Thực tế, như chúng ta, những người theo đạo Thiên Chúa, cũng cần nhớ, kiến ​​thức càng cao thì trách nhiệm và nghĩa vụ càng lớn:

Anh em là ai, mà khi lên án những người làm những điều như vậy mà chính mình lại làm, thì anh em lại thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao?

Chúa Giê-su cũng đã phán:

Đừng phán xét, thì anh em sẽ không bị phán xét; đừng lên án, thì anh em sẽ không bị lên án. (Lu-ca 6,37)

Ngài nói về việc nhìn thấy hạt bụi trong mắt anh em mà lại bỏ qua khúc gỗ lớn trong mắt mình. (Chẳng phải hầu hết chúng ta cũng thường như vậy sao?) Thay vào đó, Phao-lô hỏi:

... anh em khinh thường sự giàu có của lòng nhân từ, nhịn nhục và kiên nhẫn của Ngài sao? Bạn không nhận ra rằng lòng nhân từ của Chúa là để dẫn dắt bạn đến sự ăn năn sao?

Sự nhận thức sẽ dẫn dắt họ đến việc cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của chính mình. Người Do Thái đôi khi đã hiểu lầm sự kiên nhẫn của Chúa là do thiếu ý định phán xét. Việc họ từ chối ăn năn tội lỗi của chính mình chỉ đang tự chuốc lấy hình phạt cho chính mình vào "Ngày Phán Xét", khi phán quyết công bằng của Chúa sẽ được ban ra. Vì "Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm."

Về câu này, Kinh Thánh Jerusalem mở rộng:

“Lời tiên tri về ‘ngày của Đức Chúa’, tức ngày thịnh nộ và cứu rỗi, sẽ được ứng nghiệm về mặt cánh chung trong ‘ngày của Chúa’ khi Chúa Kitô tái lâm trong vinh quang. Vào ‘ngày phán xét’ này, người chết sẽ sống lại và toàn thể nhân loại sẽ bị phán xét trước tòa án của Chúa và trước tòa án của Chúa Kitô. Phiên tòa này là không thể tránh khỏi và công bằng; nó được thực hiện bởi Chúa. Qua Chúa Kitô, Chúa sẽ phán xét ‘kẻ sống và kẻ chết’. Ngài dò xét tấm lòng và sự thử thách của Ngài bằng lửa; Ngài sẽ đối xử với mọi người tùy theo việc làm của họ. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Ngài sẽ nổi giận hủy diệt các thế lực tà ác và những kẻ gian ác. Nhưng đối với những người được chọn, tức là những người tốt, sẽ có tự do, sự nghỉ ngơi, phần thưởng, sự cứu rỗi, danh dự, lời khen ngợi và vinh quang.” (Tham khảo văn bản bị lược bỏ.)

Vì vậy:

Ngài sẽ báo trả tùy theo việc làm của mỗi người: những ai kiên nhẫn làm điều thiện để tìm kiếm vinh quang, danh dự và sự bất tử, Ngài sẽ ban sự sống đời đời; còn những ai ích kỷ, không vâng theo lẽ thật mà theo sự bất công, sẽ phải chịu cơn thịnh nộ.

Tất nhiên, "làm điều thiện" này giả định rằng mọi việc chúng ta làm đều được thực hiện với quyền năng của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Chúng ta không thể tự mình làm bất cứ điều gì để "kiếm được" sự cứu rỗi. Những việc thiện của chúng ta là kết quả của việc chúng ta nói "Vâng" với Đức Chúa Trời trong đức tin. Mặt khác:

Sẽ có hoạn nạn và khốn khổ cho mọi kẻ làm điều ác, trước là người Do Thái và người Hy Lạp…

Với đặc ân và sự hiểu biết thuộc linh, trách nhiệm thuộc linh lớn hơn. Tương tự:

…vinh quang, danh dự và bình an cho mọi kẻ làm điều thiện, trước là người Do Thái và người Hy Lạp.

Tóm lại:

…Đức Chúa Trời không hề thiên vị.

Những lời này vừa là lời an ủi vừa là lời cảnh báo cho chúng ta. Một lời cảnh báo bởi vì, là Ki-tô hữu, chúng ta không thể mong đợi được đối xử đặc biệt khi chúng ta cư xử sai trái. Ngược lại, với tất cả sự giúp đỡ mà chúng ta đã và đang nhận được, chúng ta còn được kỳ vọng nhiều hơn nữa. (Chúng ta nên nhớ lại điều đã xảy ra với người đàn ông đã chôn giấu “tài năng” của mình dưới đất.)

Đây là một niềm an ủi bởi vì chúng ta biết rằng Chúa đối xử với mỗi người một cách vô tư và công bằng tuyệt đối. Ngài dành tình yêu thương cho mỗi người như nhau. Chúng ta cũng biết rằng Ngài là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và chậm giận. Bước đầu tiên, điều quan trọng là chúng ta phải có một chút phẩm chất đó trong chính mình và bớt vội vàng phán xét người khác, đặc biệt là “người ngoài”.

 


Chú giải về Luca 11,42-46

Hôm nay, Chúa Giê-su tiếp tục công kích thái độ của người Pha-ri-sêu. Những nhận xét này không nên được coi là áp dụng cho tất cả người Pha-ri-sêu, nhiều người trong số họ là người tốt. Bản thân Phao-lô cũng từng là người Pha-ri-sêu, cũng như Ni-cô-đê-mô, người đã đến gặp Chúa Giê-su vào ban đêm, và Ga-ma-li-ên, người, trong Công vụ Tông đồ (5,34), đã khuyến cáo phải thận trọng khi bắt bớ các môn đệ của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su được xem là đang công kích một lối suy nghĩ nhất định, vốn rất dễ dàng xuất hiện giữa chúng ta, những người theo đạo Ki-tô, và nếu thành thật mà nói, đôi khi cũng xuất hiện trong chính chúng ta.

Ở đây, Chúa Giê-su công kích người Pha-ri-sêu vì họ tuân thủ nghiêm ngặt ngay cả những quy định nhỏ nhất, không phải vì điều đó sai trái, mà vì họ phớt lờ tình yêu thương của Thiên Chúa, điều thực sự quan trọng. Ngài công kích họ vì sự ham mê địa vị. Người Pha-ri-sêu mong đợi mọi người tôn trọng và dành cho họ những vinh dự đặc biệt vì họ được cho là tuân thủ tôn giáo ở mức độ cao hơn. Họ mong đợi được ngồi ghế đầu trong hội đường và được mọi người chào đón một cách khúm núm trên đường phố.

Thông thường, các ngôi mộ được quét vôi trắng để người ta không vô tình giẫm lên. Người Pharisêu giống như những ngôi mộ không có bia mộ, mà người ta vô tình tiếp xúc và do đó bị vấy bẩn bởi sự ô uế nghi lễ. Nói cách khác, những người tiếp xúc với họ không nhận thức được rằng dưới lớp vỏ đạo đức bên trong, họ thực sự là những vật chứa sự thối nát và hư hỏng. Ở những nơi khác, Chúa Giê-su cũng mô tả người Pharisêu là những ngôi mộ được quét vôi trắng, nơi sự sạch sẽ bên ngoài che giấu sự hư hỏng bên trong.

Trong quá khứ (và có lẽ ở một số nơi vẫn vậy), giới giáo sĩ thường mong đợi được tôn vinh tương tự. Rất thường xuyên, mọi người sẵn sàng làm như vậy vì họ thực sự tôn trọng giám mục hoặc linh mục của mình. Tuy nhiên, đôi khi, những vinh dự này là do bị đòi hỏi hoặc mong đợi, thay vì được đón nhận một cách ân cần và khiêm nhường. Nhưng như câu nói, "trang phục giáo sĩ không làm cho tu sĩ, cũng không phải cổ áo La Mã làm cho linh mục, cũng không phải mũ tế lễ làm cho giám mục". Đến đây, “một trong những chuyên gia luật” (một kinh sư) phản đối, bởi vì khi nói như vậy về người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su cũng đang công kích họ, vì một số kinh sư cũng là người Pha-ri-sêu. Nhưng họ cũng đáng bị chỉ trích không kém, bởi vì những diễn giải thiển cận của họ về những chi tiết nhỏ nhặt của luật pháp khiến người dân thường khó tuân giữ luật pháp, trong khi bản thân họ lại chẳng làm gì để giúp đỡ. Hơn nữa, họ còn thêm thắt các luật lệ và quy định vào Luật Môi-se, chẳng làm gì để hỗ trợ người dân tuân giữ chúng mà lại còn tìm cách lách luật.

 

Bản thân Giáo hội qua nhiều thế kỷ cũng không thoát khỏi sự chỉ trích trong lĩnh vực này. Và có lẽ điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay. Các giám mục và linh mục thường đặt gánh nặng lên vai tín hữu mà không giúp đỡ họ nhiều. Đôi khi, các nhà lãnh đạo giáo hội lại lo lắng bảo tồn các tập tục truyền thống hơn là dẫn dắt mọi người đến với tình yêu sâu sắc hơn đối với Chúa Kitô và tha nhân.

Nhưng giới tăng lữ không có độc quyền trong việc này. Cha mẹ cũng có thể mắc lỗi khi họ áp dụng tiêu chuẩn kép, đặt ra một quy tắc cho mình và một quy tắc khác cho con cái. Tương tự như vậy, giáo viên với học sinh hoặc người sử dụng lao động với nhân viên có thể thể hiện cách tiếp cận: "Hãy làm theo những gì tôi nói; đừng làm theo những gì tôi làm". Chủ nghĩa Pharisêu thực sự vẫn còn tồn tại và phát triển trong xã hội của chúng ta, nhưng người đầu tiên tôi cần sửa đổi chính là bản thân mình.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1284g/

 

 


Suy niệm: Thiên Chúa Là Tình Yêu

Ðối diện với sự gian dối và bất lương của những người pharisiêu và các nhà thông luật, Chúa Giêsu đã không ngần ngại lên tiếng khiển trách họ. Thái độ thích khoe khoang và cái bề ngoài công chính, giả tạo nhưng bên trong lòng thì chứa đầy những gian xảo của những người pharisiêu hay như hành động chèn ép và áp bức của các nhà thông luật đối với người dân bần cùng là cội rễ của các bất công xã hội. Chúa Giêsu không có chủ ý kết án những người pharisiêu và những nhà thông luật, ngược lại, Ngài chỉ muốn khiển trách để cảnh tỉnh lương tâm của họ, để họ lắng nghe lời Ngài là Con Thiên Chúa mà trở về con đường ngay thẳng.

Chúa Giêsu dạy cho họ biết rằng chỉ có một điều luật lớn nhất vượt lên trên mọi Lề Luật khác đó là luật mến Chúa yêu người. Những ai sống theo luật yêu thương này là thực hành ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ trong thư gởi các tín hữu Rôma nhắc nhở rằng: "Tất cả chúng ta cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, vì chúng ta không thể tự mình trở nên công chính trước mặt Người". Thánh Phaolô cũng lên tiếng cảnh giác những người tự cho mình là công chính mà không cần tới lòng thương xót của Thiên Chúa, và từ đó nảy sinh ra thái độ xét đoán người khác. Người nói: "Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm điều đó trong khi chính mình cũng làm như vậy. Bạn tưởng mình khỏi sẽ bị Thiên Chúa xét xử sao?"

Vì thế, ai phán xét và kết án những người khác là lòng bị bất công vì chính mình cũng thuộc vào cùng một lỗi lầm, hay nói cách khác, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi như nhau. Mặt khác, thái độ lên án người khác gây ra sự chia rẽ giữa chúng ta với những người khác. Ngay cả trường hợp chúng ta có làm được những công nghiệp tốt lành đi nữa thì hành động này của chúng ta cũng không làm cho Thiên Chúa hài lòng. Một công nghiệp tốt lành có tác động làm cho mọi người được hiệp nhất với nhau chứ không tạo nên sự chia rẽ.

Thiên Chúa chính là sự hiệp nhất và tình yêu. Những ai sống theo tinh thần này là sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta cần đặt mình trước sự thương xót và lòng bác ái của Thiên Chúa, đó là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Chúng ta cần hướng về Thiên Chúa để xin Người ban cho hồng ân cứu rỗi mà Người đã hứa ban cho toàn thể nhân loại, không kể đó là người Kitô hay dân ngoại, người công chính hay người tội lỗi. Vì tất cả chúng ta đều cần tới tình yêu thương và sự thương xót của Thiên Chúa, là vị Cha chung của tất cả chúng ta ở trên trời.

Lạy Chúa,

Chúa là cội nguồn của sự công chính và bác ái. Xin soi sáng và hướng dẫn lương tâm chúng con để chúng con biết sống một cách lương thiện và công bằng mà không xúc phạm hay làm tổn thương đến những người anh em khác. Qua thái độ sống lương thiện và chân thật đó chúng con làm chứng tá cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa trên trần gian này.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét