21/10/2025
Thứ Ba tuần 29 thường niên.
Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 5, 12. 15b. 17-19.
20b-21
“Nếu bởi
tội của một người mà sự chết đã thống trị, thì càng được thống trị hơn nữa
trong sự sống do một Người”.
Trích thư
Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em
thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi
có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã
phạm tội. Vì nếu bởi tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ân sủng của
Thiên Chúa và ơn huệ kèm trong ân sủng của một người, là Ðức Giêsu Kitô, càng
tràn ngập chan chứa hơn nữa tới nhiều người. Vì nếu bởi tội của một người mà sự
chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ
dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một
người là Ðức Giêsu Kitô.
Do đó, tội
của một người truyền đến mọi người, đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công
chính của một người truyền sang mọi người, đưa tới bậc công chính ban sự sống
cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở
thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người
trở thành kẻ công chính cũng như thế.
Nhưng ở
đâu càng đầy tràn tội lỗi, thì ở đó càng tràn đầy dư dật ân sủng: để như tội lỗi
đã thống trị làm cho người ta chết thế nào, thì nhờ đức công chính, ân sủng sẽ
thống trị làm cho người ta sống đời đời do Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng
như vậy.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 39,
7-8a. 8b-9. 10. 17
Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực
thi ý Chúa
Xướng: Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng
ưng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội,
bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.
Xướng: Như trong Quyển Vàng đã chép về
con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận
đáy lòng con.
Xướng: Con đã loan truyền đức công minh
Chúa trong đại hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. .
Xướng: Hãy mừng vui hoan hỉ trong Chúa,
bao nhiêu kẻ tìm Chúa, và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! Bao nhiêu kẻ mong
ơn phù trợ của Ngài.
Alleluia: Ga 17,
17b và a
Alleluia,
alleluia! – Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”.
– Alleluia.
Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! Anh em
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đững vững trước mặt Con Người –
Alleluia.
Phúc Âm: Lc 12,
35-38
“Phúc cho
đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy,
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy
sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa,
thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.
Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ
chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho
các đầy tớ ấy”.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về Thư Rô-ma 5,12. 15. 17-21
Hôm nay,
chúng ta chuyển sang một chủ đề khác trong thư này—vai trò của Chúa Giê-su
trong sự cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi. Có sự tương phản giữa A-đam, “tổ phụ đầu
tiên” của chúng ta, và Đấng Ki-tô.
A-đam mang tội lỗi và sự chết vào thế gian; Đấng Ki-tô mang sự công chính và sự sống.
Hai nhân vật
này cũng tóm tắt sứ điệp của Thư cho đến thời điểm này. A-đam tượng trưng cho sự
lên án loài người và Đấng Ki-tô
tượng trưng cho sự “xưng công chính” của người tin Chúa:
…cũng như tội lỗi đã vào thế gian bởi
một người, và sự chết bởi tội lỗi mà đến, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người
vì mọi người đều đã phạm tội.
“Một người”
đó, tất nhiên, chính là A-đam. Phao-lô đang ám chỉ câu chuyện sáng thế trong sách Sáng thế, nơi người nam và người nữ,
rõ ràng đã không vâng theo chỉ dẫn mà họ nhận được từ Đức Chúa Trời, đã ăn trái
(không được chỉ rõ là quả táo!) của cây, được gọi một cách đầy ý nghĩa là “cây
biết điều thiện và điều ác” (Sáng thế 2,17).
Điều này rất
quan trọng, bởi vì chỉ sau khi ăn trái cấm, lần đầu tiên họ mới có cảm giác về
sự xấu xa, tội lỗi và lỗi phạm,
được biểu thị bằng nỗi xấu hổ mới mẻ về sự trần trụi và việc trốn tránh Chúa.
Mặc dù
ngày nay, về mặt lịch sử, chúng ta có thể không xác định "Người Nam"
và "Người Nữ" là những con người thực sự, nhưng họ đại diện cho toàn
thể nhân loại. Không còn nghi ngờ gì nữa, thông qua hoạt động của con người, tội
lỗi, tức là sự quay lưng lại với Chúa, đã xâm nhập vào thế gian và tiếp tục
phát triển mạnh mẽ trong tất cả chúng ta. Qua sự bất tuân của mình, A-đam, người
đã sinh ra tất cả mọi người, đã lây nhiễm tội lỗi cho tất cả những người sinh
ra từ ông, và do đó cũng lây nhiễm cả sự chết.
Tội lỗi
chia cắt con người khỏi Chúa, và sự chia cắt này thực chất là "sự chết",
một cái chết thuộc linh và vĩnh cửu, và cái chết thể xác là biểu tượng của nó
("sự chết đã ngự trị từ A-đam"). Điều này xảy ra hoặc do chúng ta
cùng chia sẻ tội lỗi của A-đam, hoặc do tội lỗi cá nhân của mỗi người. Không ai
trong chúng ta có thể khẳng định rằng mình chưa bao giờ phạm tội. Chúng ta được
sinh ra trong một môi trường mà tội lỗi có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi và
trong mỗi người. Điều này chạm đến chúng ta ngay từ khi chúng ta được sinh ra.
Và qua tội lỗi cá nhân, chúng ta đã cùng A-đam phản nghịch lại Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên,
dù tội lỗi có lớn đến đâu, ân điển của Đức Chúa Trời vẫn vô cùng lớn lao hơn
trong việc vô hiệu hóa hậu quả của tội lỗi A-đam. Tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa
Trời là một món quà miễn phí ban cho tất cả mọi người một cách dồi dào:
Vì nếu vì tội lỗi của một người mà
muôn người phải chết, thì ân điển của Đức Chúa Trời và ân điển trong ân điển của
một người là Đức Chúa Giê-su
Ki-tô lại càng dư dật hơn bội phần cho muôn người.
Và Phao-lô
nói:
Nếu vì tội lỗi của một người mà sự
chết đã thống trị qua một người, thì những người nhận được ân điển và ân điển
công chính dồi dào sẽ càng thống trị trong sự sống qua một người là Đức Chúa Giê-su Ki-tô.
Phao-lô tiếp
tục:
Vậy nên, như tội lỗi của một người
đã dẫn đến sự đoán phạt cho mọi người, thì hành động công chính của một người
cũng dẫn đến sự xưng công chính và sự sống cho mọi người.
Đây là câu
then chốt thể hiện ý nghĩa của toàn bộ đoạn văn. Sự lên án đến từ sự không vâng
lời của một người, A-đam, đại diện cho tất cả chúng ta, và đó là hành động duy
nhất của một Người, Chúa Giê-su Ki-tô,
Đấng đã chết và phục sinh để mang lại sự công chính và sự sống cho tất cả mọi
người.
“Sự công
chính” nghĩa là, như chúng ta đã nói, sự phục hồi hoàn toàn của chúng ta vào đời
sống hiệp nhất với Đức Chúa Trời, một sự hiệp nhất đạt được nhờ đức tin nơi
Chúa Giê-su là Chúa và Cứu Chúa:
Vì như bởi sự không vâng phục của một
người mà muôn người trở nên tội nhân, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một
người mà muôn người sẽ trở nên công chính.
Để phục hồi
mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng ta không cần phải đợi đến
Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Được tái sinh trong Đấng Ki-tô là một tiến trình liên tục ngay từ
giây phút đầu tiên chúng ta bắt đầu tin nơi Chúa Giê-su là Chúa:
...nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng,
thì ân điển lại càng dư dật hơn, hầu cho tội lỗi đã thống trị trong sự chết thể
nào, thì ân điển cũng thống trị qua sự công chính thể ấy, dẫn đến sự sống đời đời
qua Chúa Giê-su Ki-tô,
Chúa chúng ta thể ấy.
Không điều
gì chúng ta đã từng làm, và không điều gì chúng ta có thể tự mình làm, có thể
xóa bỏ tội lỗi đã thấm nhuần mọi ngóc ngách của thế giới và cuộc sống chúng ta.
Điều đó chỉ có thể xảy ra bởi ân điển, tình yêu thương nhưng không của Đức Chúa
Trời, đã được đổ vào lòng chúng ta. “Ân điển” là tình yêu Thiên Chúa ban cho
chúng ta một cách tự phát mà không cần chúng ta xứng đáng. Một khi chúng ta để
tình yêu ấy ngự trị cuộc đời mình, sức mạnh của nó sẽ lớn hơn tội lỗi. Tội lỗi
và tình yêu hoàn toàn không thể tương thích. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có
Thiên Chúa, và nơi nào có tội lỗi, nơi đó vắng bóng tình yêu.
Cũng chính
“ân điển” mang đến “công lý cứu rỗi”, quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa biến đổi
cuộc đời chúng ta và là khởi đầu của sự sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu, Chúa chúng
ta, muốn chúng ta chia sẻ với Người.
Chúa Giêsu
không chỉ “che đậy” tội lỗi của chúng ta. Ngài khiến lòng chúng ta tràn ngập
Thánh Linh của Ngài, tạo nên một sự thay đổi nội tâm thực sự và khả năng thay
thế tội lỗi bằng sự tốt lành. Nhưng đó luôn là công việc của Ngài chứ không bao
giờ chỉ của riêng chúng ta.
Chú giải về Luca 12,35-38
Trong Tin
Mừng hôm nay, chúng ta nhận được thêm lời khuyên của Chúa Giêsu về sự sẵn sàng.
Lời khuyên này gợi lại dụ ngôn về các cô dâu khôn ngoan và dại dột (Mt 25,1-13).
Chúng ta
phải sẵn sàng, thắt lưng gọn gàng, đèn thắp sáng, như những người hầu chờ đợi
chú rể trở về từ tiệc cưới. Nếu chúng ta chuẩn bị như vậy, khi chủ đến gõ cửa,
chúng ta sẽ sẵn sàng đón tiếp ngài ngay lập tức.
Có một phần
thưởng, một phần thưởng bất ngờ, dành cho những người hầu đã chuẩn bị như vậy.
Khi chủ trở về và thấy các đầy tớ đã tỉnh thức và sẵn sàng, ông sẽ cho họ ngồi
vào bàn ăn và chính mình sẽ phục vụ họ:
Phúc thay những đầy tớ nào khi chủ
về mà thấy họ tỉnh thức! Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng gọn gàng, cho họ
ngồi vào bàn ăn, rồi đến phục vụ họ.
Chúa Giêsu
đã nói về chính mình:
... cũng như Con Người đến không phải
để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm
giá chuộc muôn người.
(Mát-thêu 20,28)
Chính
Ngài, với tư cách là Thầy và là Chúa, đã rửa chân cho các môn đồ. Và nếu chủ đến
vào lúc nửa đêm hay trước bình minh, thì phước cho những người hầu sẵn sàng đón
Ngài trở về.
Sự sẵn
sàng này không phải là lý do để lo lắng hay sợ hãi. Lý trí và kinh nghiệm cho
chúng ta biết rằng tiếng gọi của Chúa đến vào những lúc bất ngờ nhất. Giải pháp
duy nhất là hãy sẵn sàng ngay tại đây và ngay lúc này, và để tương lai tự lo liệu.
Trong mối
quan hệ của chúng ta với Chúa, hiện tại luôn là điều quan trọng. Người hầu sẵn
sàng luôn sống trong hiện tại và tìm kiếm và gặp được Chúa ở đó. Một cuộc sống
được sống như vậy sẽ tự lo liệu cho chính nó—và tương lai của nó.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1293g/
Suy niệm: Hạnh Phúc Của Nước Trời
Hôm nay,
Chúa Giêsu tiếp tục cho chúng ta nghe về những dụ ngôn báo trước hạnh phúc của
nước Trời. Ngài kêu gọi chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng cho giây phút Chúa Cha gọi
chúng ta về nhà Người và Ngài đã dùng hình ảnh của ông chủ và người đầy tớ. Thật
ra, không bao giờ Thiên Chúa muốn coi chúng ta là đầy tớ đâu, nhưng ở đây hình ảnh
này được sử dụng để giúp cho chúng ta dễ nhận ra sứ điệp của lời Chúa mà thôi.
Dĩ nhiên, tự bản chất thụ tạo, chúng ta bất trung và chúng ta chỉ xứng đáng là
đầy tớ nhưng Thiên Chúa luôn nhìn thấy chúng ta là con như Chúa Giêsu là Con của
Chúa Cha. Vì là con nên chúng ta biết mình có chỗ trong nhà Cha, là con nên
chúng ta biết mình không thể đi hoang, là con nên chúng ta biết dù gì đi chăng
nữa, chúng ta vẫn có quyền được thụ hưởng gia tài của người cha.
Trong một
câu chuyện cổ tích nọ, người cha già muốn cho các con mình ra đi để cứu nhân độ
thế và ước mơ của ông là các con ông làm được nhiều việc thiện, nhiều việc tốt
để mang lại lợi ích cho nhiều người, để sau khi kết quả trở về trong hân hoan vì
những thành quả của các con mình.
Thiên Chúa
sai chúng ta đến với mọi người trong trần gian này cũng với một sứ mệnh tương tự
như sứ mệnh của những người con trong câu chuyện cổ tích trên. Chúng ta hãy sống
yêu thương, bác ái để làm cho cuộc sống anh chị em của mình được hạnh phúc, vì
Thiên Chúa đã đến trần gian để mong mang lại hạnh phúc cho mọi người.
Lạy Thiên
Chúa,
Xin giúp
chúng con luôn ý thức sẵn sàng như những người đầy tớ khôn ngoan luôn chờ đợi
chủ. Sự đợi chờ của chúng con được thể hiện bằng tất cả nỗ lực mang tình yêu
thương của Cha đến cho mọi người, với ước mơ được cùng tất cả anh chị em con được
về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cùng Cha trên quê trời.
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét