Trang

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2025

27.10.2025: THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

 27/10/2025

 Thứ Hai tuần 30 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 12-17

“Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động thân xác, thì anh em sẽ được sống.2q

Những ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba, lạy Cha”. Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự: nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô, vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 67, 2 và 4. 6-7ab. 20-21

Ðáp: Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ

Xướng: Thiên Chúa đứng lên, quân thù của Người tan rã, và những kẻ ghét Người chạy trốn khỏi long nhan. Nhưng người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa, họ mừng vui sung sướng.

Xướng: Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt.

Xướng: Chúc tụng Chúa ngày nọ qua ngày kia! Thiên Chúa là Ðấng cứu độ, Người vác đỡ gánh nặng chúng tôi. Thiên Chúa chúng tôi là Thiên Chúa cứu độ, Chúa là Thiên Chúa ban ơn giải thoát khỏi tay tử thần.

 

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 13, 10-17

“Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”.

Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?”

Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về thư Rô-ma 8,12-17

Phao-lô tiếp tục so sánh giữa việc “sống trong xác thịt” và “ở trong Đấng Ki-tô”. Hôm nay, ông đặc biệt tập trung vào các Ki-tô hữu đã chịu phép Rửa tội, những người mà thư của ông chủ yếu nhắm đến.

Phao-lô bắt đầu bằng cách nhắc lại những gì ông đã nói về sự khác biệt giữa sống trong “xác thịt” và sống trong Thánh Linh. Giờ đây, khi đã ở trong Đấng Ki-tô, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi bản chất thấp hèn của con người, tức bản ngã xác thịt của chúng ta. Sống theo cách đó dẫn đến sự tự hủy hoại. Mặt khác, nếu nhờ quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời hoạt động trong chúng ta, chúng ta có thể chế ngự những thói quen bắt nguồn từ thể xác, thì chúng ta sẽ thực sự sống. Nhờ quyền năng của Thánh Linh, chúng ta có thể vô hiệu hóa sự lôi kéo của bản chất thấp hèn và trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn—thể chất, đạo đức, xã hội và tâm linh.

Bởi vì, ông nói:

…tất cả những ai được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con cái của Đức Chúa Trời.

Thực ra, Đức Thánh Linh không chỉ là Đấng dẫn dắt bên trong; Ngài chính là nguyên lý của một cuộc sống thiêng liêng đích thực. Như Thánh Phaolô đã nói về chính mình:

…không còn phải tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. (Gl 2,20)

Ở một chỗ khác, ngài nhấn mạnh rằng toàn thể cộng đồng là Thân Thể Chúa Kitô Phục Sinh, trong đó Chúa Kitô thực sự hiện diện.

Theo nghĩa chung, dĩ nhiên, Thiên Chúa là Cha của mỗi người, là Đấng mà Ngài dành tình yêu thương và sự chăm sóc quan phòng. Đó là điều chúng ta muốn nói khi cầu nguyện “Lạy Cha chúng con”—và “chúng con” không thể loại trừ một người nào. Nhưng khi chúng ta đồng nhất mình với Chúa Kitô là Chúa qua đức tin và chấp nhận sứ điệp Phúc Âm của Ngài như Con Đường của chúng ta, thì chúng ta trở thành con cái theo một nghĩa đặc biệt. Khi đó, chúng ta trở thành con cái không chỉ do ngẫu nhiên sinh ra, mà là do đức tin, từ đó thiết lập một mối quan hệ tích cực đặc biệt.

Và, là con cái, chúng ta:

…không nhận lấy tinh thần nô lệ để rơi vào sợ hãi, nhưng… tinh thần nghĩa tử.

Điều này cho phép chúng ta kêu lên “Abba, Cha ơi!” Những lời này dường như một phần được nói đến những Kitô hữu Do Thái muốn đưa Luật trở lại làm lối sống của họ. Sống dưới luật pháp theo cách này chẳng khác nào nô lệ, và nó gây ra nỗi sợ hãi, một nỗi lo lắng dai dẳng rằng luật pháp không được tuân thủ một cách trọn vẹn.

Ngược lại, nhờ đức tin, chúng ta đã được nhận vào gia đình của Chúa Kitô, Đấng là Anh Em của chúng ta, với Thiên Chúa là Cha. Việc nhận con nuôi rất phổ biến giữa người Hy Lạp và người La Mã, những người đã ban cho người con nuôi tất cả các đặc quyền của một người con ruột, bao gồm cả quyền thừa kế. Chúng ta, những người theo đạo Thiên Chúa, được nhận làm con nuôi bởi ân điển; tuy nhiên, chính Chúa Kitô là Con Thiên Chúa theo bản tính.

Chính trong vườn địa đàng trên núi Ô-liu, Chúa Giê-su đã kêu lên:

Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự… (Mác-cô 14,36)

‘Abba’ là một từ phổ biến trên khắp thế giới để con cái gọi cha mình với sự thân mật, yêu thương và trìu mến. Trong tiếng Anh, chúng ta có thể nói ‘Papa’ hoặc ‘Daddy’. Từ tiếng Trung Quốc phát âm gần giống hệt như Abba—“Ah Ba”. Giờ đây, chúng ta cũng có thể gọi Thiên Chúa bằng những từ ngữ và cảm xúc tương tự. Đối với người Do Thái hay Hồi giáo truyền thống, điều này là không thể tưởng tượng được, khi danh Chúa được tôn kính đến mức khó có thể nhắc đến. Ngay cả Mát-thêu, trong nhiều phần của Phúc Âm, cũng cố gắng tránh nhắc đến trực tiếp danh Chúa.

Hơn nữa, Phao-lô nói:

…chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời…

Khi rõ ràng qua mọi hành vi của chúng ta rằng chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Đấng Ki-tô, khi tâm linh chúng ta và Thánh Linh của Đấng Ki-tô hòa làm một trong chúng ta, thì chúng ta biết rằng chúng ta thực sự là con nuôi của Ngài.

Từ điều này, Phao-lô rút ra một kết luận khác:

…và nếu là con cái, thì cũng là người thừa kế: người thừa kế của Đức Chúa Trời và là người đồng thừa kế với Đấng Ki-tô, nếu chúng ta thực sự chịu đau khổ với Ngài để chúng ta cũng có thể được vinh quang với Ngài.

Là con nuôi của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng được chia sẻ cơ nghiệp đến với Chúa Giê-su. Chúng ta là người thừa kế của Đức Chúa Trời và là người đồng thừa kế với Chúa Giê-su. Vinh quang của Chúa Giê-su cũng sẽ là của chúng ta, miễn là chúng ta cùng chia sẻ sự đau khổ của Ngài.

Chúng ta được cho là chấp nhận từ Chúa tất cả những kinh nghiệm, một số trong đó có thể rất đau đớn, có thể đến trong việc sống đức tin của chúng ta một cách công khai, trong việc công khai đồng nhất mình với Chúa Giê-su và Con Đường của Ngài và trong việc làm chứng cho Vương quốc. Chúng ta không chỉ là người thừa kế; chúng ta cần hành động như những người thừa kế, với Đấng đồng thừa kế là Chúa Giê-su làm hình mẫu.

 


Chú giải về Luca 13,10-17

Thứ Bảy tuần trước, chúng ta thấy Chúa Giê-su nói với mọi người rằng họ không nên xao lãng bổn phận của mình bằng cách bị cuốn vào những bi kịch đã xảy ra với người khác. Thay vì lo lắng về sự cứu rỗi đời đời của người khác, họ nên chú ý hơn đến hoàn cảnh của chính mình. Hôm nay, chúng ta có một ví dụ về những người quá bận rộn chỉ trích những gì người khác đang làm đến nỗi họ hoàn toàn không nhận thức được sự trống rỗng trong cuộc sống của chính mình.

Chúng ta được biết rằng Chúa Giê-su đang giảng dạy trong một hội đường vào ngày Sa-bát. Trong hội chúng có một người phụ nữ bị cong vẹo cột sống suốt 18 năm. Việc bà bị khom lưng nghiêm trọng và không thể đứng thẳng mang một ý nghĩa biểu tượng nhất định. Về mặt tâm linh, chẳng phải đó cũng là vấn đề của chúng ta sao? Rất nhiều người trong chúng ta đang cúi gằm mặt vì gánh nặng và lo lắng của cuộc sống.

Thực tế, hầu hết các phép lạ chữa lành của Chúa Giê-su đều có thể được coi là biểu tượng cho những đau khổ sâu sắc hơn mà tất cả chúng ta đều có thể phải chịu đựng, và thậm chí cùng một lúc! Ví dụ, chúng ta có thể bị điếc (không nghe được tiếng Chúa phán), mù (không thấy được chân lý hay hiểu được Lời Chúa Giêsu trong Phúc Âm), câm (không thể hoặc không muốn tuyên xưng đức tin), hoặc bị liệt và mắc phải những bệnh tật khác (không thể làm những điều mình nên làm). Chúng ta có thể bị phong cùi (bị cắt đứt mối quan hệ với người khác hoặc cắt đứt quan hệ với người khác), hoặc bị quỷ ám (bị khống chế bởi nhiều ham muốn và nghiện ngập khác nhau).

Chúa Giêsu nhìn thấy người phụ nữ, gọi bà đến và bảo bà đã được giải thoát khỏi bệnh tật. Bệnh tật của bà được cho là do quỷ dữ gây ra và Chúa Giêsu đã giải thoát bà. Ngài đặt tay trên bà và ngay lập tức bà đứng thẳng dậy và bắt đầu tạ ơn Chúa.

Người ta có thể mong đợi rằng tất cả mọi người có mặt cũng sẽ bắt đầu tạ ơn và ngợi khen Chúa về những gì đã xảy ra với người phụ nữ tội nghiệp. Nhưng than ôi, người đứng đầu hội đường đã phẫn nộ vì việc chữa lành diễn ra vào ngày Sa-bát vì không được phép khám bệnh vào ngày nghỉ. Ông nói: “Có sáu ngày phải làm việc; hãy đến vào những ngày đó để được chữa lành, chứ đừng đến vào ngày Sa-bát.”

Người đứng đầu hội đường không phải là thầy tế lễ. Ông chịu trách nhiệm điều hành các buổi lễ, mời mọi người đọc Kinh Thánh và giảng đạo, và nói chung là duy trì trật tự. Ông là một giáo dân, đồng thời cũng có các nhiệm vụ hành chính như chăm sóc tòa nhà. Thông thường, chỉ có một người giữ chức vụ này, nhưng đôi khi nó có thể chỉ là một chức vụ danh dự.

Tất nhiên, theo một cách nào đó, người đứng đầu hội đường hoàn toàn đúng. Một người phụ nữ đã sống với căn bệnh này suốt 18 năm có thể dễ dàng chờ thêm một ngày nữa để được chữa lành. Nhưng đó không phải là vấn đề, như Chúa Giê-su đã nói rất rõ. Ngài cáo buộc người đứng đầu hội đường và những người tương tự là đạo đức giả:

 

Chẳng phải mỗi người trong các ngươi vào ngày Sa-bát lại không cởi bò hoặc lừa của mình ra khỏi máng cỏ và dẫn nó đến nước sao? Và người phụ nữ này, con gái của Abraham, người bị Satan trói buộc suốt mười tám năm dài, chẳng lẽ không nên được giải thoát khỏi ách nô lệ này vào ngày Sa-bát sao?

Họ đặt nhu cầu của động vật lên trên nhu cầu của con người. Tất cả những gì người đứng đầu hội đường có thể thấy chỉ là chữ nghĩa của luật pháp. Ông ta không thể kinh ngạc trước quyền năng chữa lành của Chúa Giê-su và lòng trắc ẩn sâu xa ẩn chứa trong đó. Ông ta không thể thấy rằng mình đang ở trong sự hiện diện của chính quyền năng Thiên Chúa.

Điều đó giống như việc một người nào đó trong Thánh lễ chỉ trích sự ngắn ngủi của trang phục của người đọc sách trong khi hoàn toàn không để ý đến Lời Chúa mà bà đang đọc—có lẽ chính là đoạn văn này!

Cũng có khả năng nham hiểm, như đã xảy ra trong những trường hợp tương tự khác, rằng người phụ nữ này đã bị đưa đến đó một cách cố ý để xem liệu Chúa Giê-su có vi phạm ngày Sa-bát hay không. Một số nhà lãnh đạo tôn giáo không quan tâm đến ngày Sa-bát, mà là việc thu thập bằng chứng để kết tội Chúa Giê-su là dị giáo. Câu chuyện này là một ví dụ về việc lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước khi xử lý cái rác trong mắt người khác, hay không ai mù bằng những người từ chối nhìn thấy.

Cuối cùng, chúng ta được biết rằng những người chỉ trích Chúa Giê-su đã "phải xấu hổ", trong khi những người dân thường, thường có sự sáng suốt hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo tôn giáo của họ, thì:

...vui mừng trước tất cả những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1302g/

 

 


Suy niệm: Cốt Lõi Của Ðạo

Một đêm mùa Ðông lạnh như cắt, một vị ẩn sĩ không chịu nổi cái lạnh của sa mạc, đã tìm đến xin trú ẩn tại một ngôi chùa. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của vị ẩn sĩ, tu sĩ canh giữ ngôi chùa không nỡ để ông ta đứng mãi giữa trời. Vị tu sĩ cho ông vào, nhưng lại nói một cách cương quyết: "Ông có thể ngủ đêm trong chùa, nhưng chỉ một đêm thôi, ngày mai ông phải rời khỏi nơi này tức khắc, vì đây là nơi tu hành, chứ không phải là trại tế bần".

Giữa đêm, vị tu sĩ nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Ông thức dậy và chứng kiến cảnh tượng khác thường: giữa ngôi chùa vị ẩn sĩ đang ngồi sưởi ấm bên một đống lửa cháy phừng. Nhìn lên bàn thờ, vị tu sĩ không còn thấy tượng Phật bằng gỗ nữa. Ông hỏi vị ẩn sĩ, vị này chỉ vào đống lửa điềm nhiên đáp: "Tôi không chịu nổi cái lạnh, nên đã dùng tượng Phật để nhóm lên đống lửa này". Nghe thế, vị tu sĩ quát lớn: "Ông khùng rồi sao? Ông có biết ông đã làm gì không? Ðây là tượng Phật, ông đã đốt cháy Ðức Thích Ca của chúng tôi".

Sáng hôm sau, vị tu sĩ trở lại để đuổi vị ẩn sĩ ra khỏi chùa; ông thấy vị ẩn sĩ đang bới đống tro như để tìm kiếm vật gì đó. Thấy vị tu sĩ thắc mắc, ông ta trả lời: "Tôi đang tìm kiếm những cái xương của Ðức Phật mà ngài bảo là tôi đã thiêu đốt tối hôm qua".

Về sau, vị tu sĩ canh giữ ngôi chùa kể lại câu truyện cho một Thiền sư, và Thiền sư đã trách ông như sau: "Ông là một tu sĩ xấu, bởi vì ông xem một tượng Phật chết trọng hơn một mạng người sống".

Một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu, chính là cuộc xung đột giữa Ngài và những người Biệt phái. Những người Biệt phái bám vào việc tuân giữ nghi thức và luật lệ đến độ dẫm lên trên cả mạng sống con người. Trong khi đó, đối với Chúa Giêsu, cốt lõi của đạo chính là tình yêu. Phân định về việc giữ ngày Hưu lễ, Chúa Giêsu tuyên bố dứt khoát: "Ngày Hưu lễ được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Hưu lễ". Ngài đã giải thoát một người đàn bà khỏi bị còng lưng trong ngày Hưu lễ, để chứng tỏ sự sống của con người, giá trị của con người, hay đúng hơn, tình yêu thương cao cả hơn tất cả những nghi thức và việc tuân giữ bên ngoài.

Xin cho chúng ta hiểu rằng cái cốt lõi của đạo chính là tình thương. Xin cho những lời cầu kinh, những việc tuân giữ luật lệ không là những cái vỏ hình thức bên ngoài, mà phải dẫn chúng ta đến những hành động cụ thể của tình yêu. Xin cho chúng ta luôn xác tín rằng sống cho tình yêu là được sống trong Chúa.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét