28/10/2025
Thứ Ba tuần 30 thường niên
THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ.
Lễ kính
* Tông
đồ Simon có biệt danh là Nhiệt Thành, có lẽ vì người thuộc nhóm cực đoan, chống
người Rôma. Người được xếp thứ mười một trong bản danh sách các Tông Đồ.
Còn
thánh Giuđa, cũng được gọi là Ta-đê-ô, là người đã hỏi Chúa trong Bữa Ăn Tối:
“Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình cho chúng con, mà không tỏ mình cho thế
gian?”. Và ông đã nhận được lời Chúa hứa: “Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy sẽ
yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”.
Bài Ðọc I: Ep 2,
19-22
“Anh em
đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”.
Trích thư
Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em
thân mến, anh em không còn là khách trọ và là khách qua đường nữa, nhưng là người
đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng
trên nền tảng của các Tông đồ và Tiên tri, và chính Ðức Kitô làm đá góc tường.
Trong Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa,
trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi
Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 18,
2-3. 4-5
Ðáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất
Xướng: Trời xanh tường thuật vinh quang
Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày
khác, đêm này truyện tụng cho đêm kia.
Xướng: Ðây không phải lời cũng không
phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng
trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu.
Alleluia:
Alleluia,
alleluia! – Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; chúng con tuyên xưng Chúa là
Chúa tể; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang các tông đồ ca ngợi Chúa. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 6,
12-19
“Người
chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những
ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên
Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông
đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan,
Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi
là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống
với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ
cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải
Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những
người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm
tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về Ê-phê-sô 2,19-22; Lu-ca 6,12-19
Bài đọc
Phúc Âm trích từ Lu-ca mô tả việc Chúa Giê-su chọn mười hai Tông đồ. Như thường
lệ trong Lu-ca, Chúa Giê-su được miêu tả cầu nguyện trước bất kỳ hành động hay
quyết định quan trọng nào. Lu-ca cho chúng ta biết Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện
và dành trọn đêm để hiệp thông với Chúa Cha.
Lu-ca nói
về "ngọn núi", mặc dù chúng ta không biết đó là ngọn núi nào. Nhưng
trong Kinh Thánh, nhìn chung núi là những nơi thánh, nơi người ta có thể dễ
dàng hiệp thông với Chúa hơn. Những ngọn núi nổi tiếng trong Kinh Thánh là Núi
Si-nai, nơi Mô-sê đã nói chuyện mặt đối mặt với Chúa; Núi Các-mên, gắn liền với
tiên tri Ê-li-a;
và Núi Xi-ôn, nơi có Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Ngoài ra còn có Núi Biến Hình, mặc
dù một lần nữa không chắc chắn ngọn núi nào được nhắc đến.
Sau đó, vào
lúc rạng đông, Chúa Giê-su gọi tất cả các môn đồ lại, và trong số họ, Ngài chọn
ra mười hai người làm Tông đồ. Sau đó, những cái tên được đặt ra, bao gồm
"Simon, biệt danh là Zealot/Nhiệt Thành"
và "Giu-đa
[hay Jude], con trai của Gia-cô-bê",
hai vị Tông đồ mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay.
Sự khác biệt
giữa "disciple" (môn đệ) và "apostle" (tông đồ) là gì? Liệu
các thuật ngữ này có thể thay thế cho nhau không? Không hẳn. Mỗi "tông đồ"
đều là một "disciple" (môn đệ), nhưng không phải tất cả
"disciple" (môn đệ) của Chúa Giê-su đều được gọi chính thức là
"apostle" (tông đồ).
Từ
"disciple" (môn đệ) bắt nguồn từ động từ tiếng Latinh discere, có nghĩa là "học hỏi".
Vậy, một "disciple" là người học hỏi từ một bậc thầy và cố gắng noi
theo bước chân của người đó. Từ "apostle" (tông đồ) bắt nguồn từ động từ tiếng Hy
Lạp apostello, với danh từ là apostolos. Từ này có nghĩa là người được
sai đi truyền giáo, mang theo một thông điệp quan trọng từ một người có thẩm
quyền, một sứ giả hoặc một phái viên.
Chúa
Giê-su có rất nhiều môn đệ, nhưng chỉ có 12 người được chọn để truyền lại lời dạy
của Người sau khi Người rời xa họ. Đến lượt mình, họ sẽ bổ nhiệm những người
khác với cùng sứ mệnh. Ngày nay, chính các giám mục của chúng ta mới là những
người có sứ mệnh đó.
Tuy nhiên,
chúng ta cũng có thể nói rằng mỗi người đã chịu phép rửa tội thực sự được kêu gọi
để vừa là môn đệ của Chúa Giêsu vừa là tông đồ, được giao phó sứ mệnh truyền bá
sứ điệp Phúc Âm. Mỗi người theo Chúa Giêsu đều được kêu gọi trở thành ‘muối cho
đời’ và ‘ánh sáng cho thế gian’ và hành xử sao cho mọi người được dẫn dắt đến với
Thiên Chúa.
Trong Bài
đọc thứ nhất, trích từ Thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô (được cho là tác giả
của bức thư này) đang nói với những người dân ngoại đã trở thành Kitô hữu. Ngài
nói với họ:
...anh em không còn là người xa lạ
hay khách lạ nữa, nhưng là đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên
Chúa…
‘Thánh’ (hagioi) có nghĩa là ‘những người được
tách biệt, những người khác biệt’. ‘Thánh’ là một thuật ngữ được Thánh Phaolô sử
dụng để chỉ các thành viên của các cộng đồng Kitô giáo. Ở đây, ngài nói rằng những
người dân ngoại đã chịu phép rửa tội giờ đây hoàn toàn thuộc về gia đình đó.
Phao-lô
cũng xem Hội Thánh như một tòa nhà có nền móng là các Tông Đồ và các tiên tri,
với chính Chúa Kitô là bia đá. Toàn bộ cấu trúc này sau đó trở thành “đền thờ
thánh trong Chúa”. Đây là Đền Thờ của Tân Ước, thay thế Đền Thờ của Cựu Ước tại
Giê-ru-sa-lem (mặc dù khi Thư được viết, Đền Thờ đó vẫn còn tồn tại).
Vì vậy,
như Phao-lô sẽ nói ở một nơi khác, Đền Thờ của Giao Ước Mới không chỉ được xây
dựng bằng gạch và vữa và giới hạn trong một địa điểm, mà còn bao gồm những con
người. Bất cứ nơi nào có một cộng đồng Ki-tô, Chúa Kitô Phục Sinh hiện diện ở
đó:
…trong Ngài, toàn bộ cấu trúc được
kết nối với nhau và phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa, trong Ngài,
anh em cũng được xây dựng với nhau về mặt tâm linh thành một nơi ở cho Đức Chúa
Trời.
Vì vậy,
không phải tòa nhà nhà thờ làm cho chúng ta nên thánh, mà chính chúng ta làm
cho tòa nhà nhà thờ nên thánh bằng sự hiện diện của chúng ta trong đó.
https://livingspace.sacredspace.ie/f1028r/
Chúng
ta nên nhớ thánh Simon này khác với Simon được Chúa Giêsu đặt tên là Phêrô và
thánh Giuđa này khác với Giuđa Iscariốt. Phụng vụ trong ngày lễ mừng hai thánh Simon và Giuđa
hôm nay, Chúa muốn cho chúng ta chứng kiến lại việc chọn các tông đồ.
Simon nhiệt
thành và Giuđa mà chúng ta mừng kính hôm nay, không có những nét nổi bật như
Simon Phêrô, Giacôbê và Gioan, và ngay cả Philipphê hay Batôlômêô mà cũng còn
được nhắc đến thêm đôi ba lần nữa trong sách Tin Mừng, nhưng hai vị này thì chỉ
nhìn thấy trong Nhóm Mười Hai, được Chúa Giêsu chọn sau khi Ngài đã trải qua một
đêm cầu nguyện với Chúa Cha. Tuy nhiên cuộc sống và cái chết chứng tá của thánh
Simon và thánh Giuđa sau này đủ để nói lên rằng các ngài đã sống trọn vẹn trong
cung cách tông đồ của mình và xứng đáng với sự lựa chọn của Chúa.
Trọn vẹn
trong phong cách tông đồ và xứng đáng với sự lựa chọn của Chúa, đó là điều mà
ai ai cũng thế, khi đã theo Chúa thì chỉ ước mơ được như vậy. Ðã ước mơ thì phải
cố gắng mà vươn tới để ước mơ được thành hiện thực. Mặc dù các sách Tin Mừng
không nói nhiều về Simon nhiệt thành và Giuđa, nhưng chúng ta cứ nhìn vào các vị
kia thì cũng biết được đôi chút về tính tình, về mong muốn, về cách sống của
hai ông là bộc trực, tham vọng và cùng ăn cùng ở với Chúa Giêsu với hy vọng tìm
được một địa vị xứng đáng hơn trong cuộc đời làm môn đệ.
Chúa Giêsu
không chỉ nhìn thấy cái hiện trạng bất toàn đó của cả nhóm mà Ngài biết rằng với
thời gian huấn luyện, với ơn Chúa Thánh Thần thì những con người ấy biết dùng
ngay những bất toàn của mình vào trong công cuộc loan báo Tin Mừng và sẽ thành
công. Vấn đề là làm sao để cho các ông nhận chân được mục đích của con đường mà
các ông quyết định. Cũng với sự bộc trực ấy, cũng với những tham vọng ấy, cũng
với những tình huynh đệ keo sơn ấy nhưng các ông không còn chỉ ước mơ danh vọng,
địa vị tầm thường nữa mà khát vọng lan rộng biên giới Nước Trời, khát vọng cho
mọi người nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ. Nỗi niềm khát vọng ấy mãnh liệt đến
độ đưa các ông là những con người sợ sóng gió, sợ quyền lực, sợ đủ mọi thứ đến
chỗ gan dạ tột cùng của sự làm chứng, bằng lòng để bị treo như Thầy.
Lạy Cha,
Công trình
của Cha vẫn nối tiếp cho đến thời sau hết với những con người mong manh thân phận
nhưng kiên cường lập trường. Chúng con cảm tạ Cha vì gương sáng của hai vị tông
đồ Simon nhiệt thành và Giuđa. Mừng kính hai ngài hôm nay, chúng con cũng muốn
nói với chính mình rằng bởi sức riêng chúng con thật là vô ích, nhưng cùng với
sức mạnh của Chúa Thánh Thần chúng con có thể làm được mọi sự. Giáo Hội đang nặng
trĩu ưu tư cho công cuộc truyền giáo tại lục địa Á Châu to lớn, hai thánh tông
đồ Simon và Giuđa sẽ là những khích lệ tuyệt vời cho những bước chân truyền
giáo trên đất nước chúng con và trên lục địa Á Châu này.
‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’
Thánh Simon và Giuđa,
Tông đồ
Ngoài tên
của họ trong Phúc Âm, chúng ta biết rất ít về hai Tông đồ, Simon và Giuđa.
Simon được các tác giả Phúc Âm gọi là người Ca-na-an hoặc người Nhiệt thành (Mt
10,4, Mc 3,18, Lc 6,15, Cv 1,13). Để phân biệt với Simon Phêrô, ông được gọi là
Kananaios (‘Kananites’ trong Mát-thêu
và Mác-cô) và Zelotes (Zealot, trong Luca và trong Công vụ Tông đồ). Cả hai danh
hiệu này đều bắt nguồn từ tiếng Do Thái qana,
có nghĩa là ‘người nhiệt thành’, nhưng một số người, như Thánh Jerome, đã hiểu
sai thành phố Cana hoặc vùng Canaan. Điều này dẫn đến câu chuyện rằng tại tiệc
cưới ở Cana (Ga 2,1-12), Simon chính là chú rể!
Cách đọc
được ưa chuộng trong tất cả các bản văn hiện nay là ‘Người Nhiệt thành’. Người
Nhiệt thành có thể ám chỉ việc ông thuộc một giáo phái Do Thái giáo nghiêm ngặt.
Có một nhóm người gọi là Zealots nổi tiếng trong cuộc chiến của người Do Thái
chống lại quân chiếm đóng La Mã. Họ đã giết hại nhiều quý tộc, đổ máu vào Đền
Thờ và gây ra sự hủy diệt cho dân tộc mình. Nhưng không có bằng chứng rõ ràng
nào cho thấy họ tồn tại trong thời Chúa Jesus.
Câu này
trong Phúc Âm Mác-cô
(6,3) cũng đề cập đến Giu-đa
và Simon:
Chẳng phải ông này là thợ mộc, con
bà Maria, anh em với Gia-cô-bê,
Giô-sép, Giu-đa
và Simon sao?
Nhưng Tân
Ước không hề nhắc đến Simon này với bất kỳ Tông Đồ nào.
Sau Lễ Ngũ
Tuần, Simon, giống như một số Tông Đồ khác, không còn được nhắc đến trong Tân Ước.
Tuy nhiên, có rất nhiều truyền thuyết về cuộc đời sau này và cuộc tử đạo cuối
cùng của ông. Một nguồn tài liệu phương Đông cho biết Edessa ở Lưỡng Hà là nơi
ông qua đời, nhưng một truyền thống phương Tây (được thể hiện qua Sách Lễ Rôma
và Sổ Bộ Tử Đạo) khẳng định rằng ông đã rao giảng lần đầu tiên ở Ai Cập.
Sau đó,
ông cùng với người bạn đồng hành là Sứ đồ Giuđa, đang ở Lưỡng Hà, và cả hai
cùng đi về phía đông đến Ba Tư. Tại đây, họ đã chịu tử đạo tại Sufian (hoặc
Siani). Trong một câu chuyện, cổ họng của họ bị cắt, và trong một câu chuyện
khác, Simon bị cưa làm đôi, giống như nhà tiên tri Isaiah. Truyền thống này có
từ thế kỷ thứ 6, 300-400 năm sau khi Tông đồ qua đời, nhưng lòng sùng kính
dành cho ông còn có từ lâu hơn nữa.
Thậm chí
còn có một truyền thuyết cho rằng Simon đã đi xa đến tận Anh, có lẽ là
Glastonbury, và chịu tử đạo ở Lincolnshire. Trong nghệ thuật, Simon thường được
tượng trưng bằng một chiếc thuyền hoặc một thanh kiếm hình rìu, được cho là vũ
khí mà các thầy tế lễ ngoại giáo đã dùng để chém ông.
Jude được
Luca gọi là "Giu-đa,
con trai của Gia-cô-bê"
trong Phúc âm của ông (Luca 6,16) và trong Công vụ Tông đồ (1,13). Ông được gọi là "Giu-đa (không phải Íchcariốt)" trong
Phúc âm của Gioan
(Gioan 14,22). Ông
thường được đồng nhất với Ta-đê-ô,
người xuất hiện trong danh sách các Tông đồ trong Mát-thêu và Mác-cô, nhưng không hề đề cập đến Giu-đa. Ông cũng được cho là tác giả của
Thư tín mang tên ông trong Tân Ước.
Cũng như
Simon, không có thông tin chắc chắn nào về cuộc đời của ông sau Lễ Ngũ Tuần,
nhưng cũng có rất nhiều truyền thuyết. Như đã đề cập, một truyền thống phương
Tây nói rằng ông đã cùng Simon rao giảng phúc âm ở Ba Tư, nơi ông cũng đã tử đạo.
Trong thời
hiện đại, Giu-đa
đã có được danh tiếng là 'Tông đồ của điều không thể', được chứng thực bằng những
lời bày tỏ lòng biết ơn trong các tạp chí sùng đạo Công giáo. Nguồn gốc của sự
sùng kính này được cho là do không ai cầu nguyện với ông vì tên của ông quá giống
với tên của kẻ phản bội Giu-đa Ít-ca-ri-ốt.
Chỉ những người đã thử mọi cách khác mới tìm đến ông trong tuyệt vọng!
Người ta
tin rằng thánh tích của Simon và Giu-đa
đã được mang đến Nhà thờ Thánh Phê-rô
ở Rome vào thế kỷ thứ
7-8. Rheims và Toulouse cũng tuyên bố có di vật.
Trong nghệ
thuật, biểu tượng thường thấy của Giu-đa
là một cây gậy, công cụ giết chết ông. Ngoài ra, ông cầm một con thuyền, trong
khi Simon cầm một con cá. Điều này có lẽ là do, là anh em họ của anh em Dê-bê-đê, ông cũng là một ngư dân.
.webp)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét