Trang

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2025

30.10.2025: THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

 30/10/2025

 Thứ Năm tuần 30 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 8, 31b-39

“Không một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Kitô, Chúa chúng ta”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con Mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? (Như có lời chép rằng: “Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết”). Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 108, 21-22. 26-27. 30-31

Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 26b).

Xướng: Nhưng phần Ngài, lạy Chúa, xin cùng con hành động vì danh Ngài, xin cứu sống con, bởi lòng Ngài từ bi nhân hậu! Bởi vì tấm thân con đau khổ và cơ hàn, và trong người con tâm can quằn quại! – Ðáp.

Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa! để thiên hạ biết rằng đó là bàn tay của Chúa, và lạy Chúa, họ biết rằng Chúa đã làm những chuyện này. – Ðáp.

Xướng: Con sẽ hết lời ca tụng Chúa, và con sẽ ngợi khen Ngài ở giữa chúng nhân. Vì Ngài đứng bên hữu kẻ cơ hàn, để cứu sống họ khỏi bọn người lên án. 

 

Alleluia: x. Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! – Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 13, 31-35

“Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: “Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem”.

“Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về thư Rô-ma 8,31-39

Trong các bài đọc gần đây, sau khi rời khỏi những thế lực mạnh mẽ luôn ngăn cản chúng ta làm điều thiện, chúng ta đã hướng đến niềm hy vọng vững chắc về một tương lai huy hoàng. Giờ đây, Phao-lô tiến thêm một bước nữa trong việc nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương bất khả xâm phạm mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Điều này được diễn đạt rất rõ ràng ngay trong đoạn đầu tiên:

Nếu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, thì ai chống lại chúng ta?

Đây rõ ràng là một câu hỏi tu từ. Hình thức của câu hỏi cho thấy rõ ràng rằng không có gì phải nghi ngờ về câu trả lời. Đây là một câu hỏi không cần trả lời, bởi vì rõ ràng Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta—một trăm phần trăm mọi lúc. Tất nhiên, liệu chúng ta có luôn ở bên Ngài hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Ngay cả khi đó, Ngài vẫn vươn tay ra với chúng ta trong tình yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu thương; Ngài không thể không yêu thương.

Và, nếu chúng ta có bất kỳ nghi ngờ nào, thì chúng ta chỉ cần nhìn vào Chúa Giê-su:

Đấng đã không tiếc chính Con mình nhưng đã phó Con ấy vì tất cả chúng ta, thì lẽ nào Ngài lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự khác cùng với Con ấy sao?

Nếu Đức Chúa Trời có thể hy sinh Đấng gần gũi nhất với Ngài, Đấng chia sẻ chính bản chất của Ngài, thì còn gì nghi ngờ rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều tốt lành khác? Thập tự giá là sự bảo đảm cho sự quý báu của chúng ta trong mắt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời sẽ không muốn thấy công việc đã bắt đầu trên thập tự giá bị thất bại. Điều quan trọng là phải ghi nhớ tất cả những điều này, đặc biệt là trong những lúc khó khăn.

Phao-lô tiếp tục:

Ai sẽ kiện cáo những người được Đức Chúa Trời chọn?

Tiên tri I-sai-a viết:

Đức Chúa giúp đỡ tôi;

nên tôi không bị hổ thẹn;

nên tôi cứng mặt như đá lửa,

và tôi biết rằng tôi sẽ không bị hổ thẹn;

Đấng biện hộ cho tôi ở gần.

Ai sẽ tranh luận với tôi?… Hãy để chúng đối chất với tôi.

(I-sai-a 50,7-8)

Làm sao ai có thể kiện cáo chúng ta, khi chúng ta có Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết làm bằng chứng về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, và hơn thế nữa, đã sống lại từ cõi chết và giờ đây đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha cầu thay cho chúng ta?

Và rồi lại có một câu hỏi tu từ khác:

Ai sẽ tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Kitô?

Và ông đang nói về tình yêu của Chúa Kitô dành cho chúng ta, chứ không phải tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Không một mức độ gian khổ hay đau khổ nào, sự bắt bớ, thiếu thốn thức ăn và quần áo, hay những lời đe dọa bạo lực có thể phủ nhận thực tế của tình yêu đó. Chúng ta cần nhớ rằng vào thời điểm này, các Kitô hữu, đặc biệt là ở Rôma, đang phải đối mặt với sự chống đối và bắt bớ dữ dội. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến thời đại của những người tử đạo, bao gồm cả Phêrô và Phaolô. Ngoài ra, Phaolô có thể nói về danh sách dài những khó khăn mà chính ông đã trải qua trong công cuộc truyền giáo này, một số trong đó ông đã kể lại trong Thư thứ hai gửi các Kitô hữu tại Côrintô (xem 2 Cr 11,16-33).

Phaolô muốn cho độc giả thấy rằng đau khổ không tách rời các tín hữu khỏi Chúa Kitô, cũng không phải là dấu hiệu cho thấy ông mất hứng thú với họ, mà đúng hơn, nó thực sự có thể đưa họ đến mục tiêu cuối cùng. Trong mắt những kẻ bắt bớ, đó dường như là sự thất bại của họ. Trong mắt người ngoại giáo, đó hẳn là sự thất bại. Nhưng chính những vị tử đạo mới là người sống mãi trong ký ức của mọi người.

Và Phao-lô trích dẫn Thánh Vịnh:

Vì Chúa, chúng con bị giết mỗi ngày;

chúng con bị coi như chiên để sát tế. (Thánh Vịnh 44,11)

Đau khổ không phải là điều mới mẻ đối với dân Chúa, và miễn là chúng ta trung thành với lời kêu gọi của Phúc Âm và tận tâm chia sẻ sứ điệp này với người khác, thì sẽ còn nhiều điều hơn nữa. Và chính tình yêu của Chúa Kitô được thể hiện trên thập tự giá đã giúp chúng ta chiến thắng mọi gian nan thử thách.

Sau đó, Phao-lô khẳng định:

…trong mọi sự ấy, chúng ta được toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

Cũng như Chúa Giê-su đã chiến thắng sự sỉ nhục và nhục nhã bằng chính cái chết của Ngài, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Thật vậy, như thư Híp-ri nói:

Dầu là Con, Ngài đã học vâng phục qua những đau khổ Ngài chịu, và sau khi đã được hoàn thiện, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai vâng phục Ngài… (Híp-ri 5,8-9)

Đó là sự chiến thắng của tình yêu. Đối với chúng ta, điều đó cũng phải như vậy.

Ông kết luận bằng một lời kêu gọi đoàn kết cho tất cả những ai đang chịu đau khổ vì đức tin, và thực sự cho mỗi người chúng ta:

Vì tôi tin chắc rằng dù là sự chết, sự sống, thiên thần, các bậc cầm quyền, hiện tại, tương lai, quyền năng, chiều cao, chiều sâu, hay bất cứ điều gì khác trong toàn thể tạo vật, cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Những ‘quyền năng’, ‘chiều cao’ và ‘chiều sâu’ có lẽ là những thế lực vũ trụ bí ẩn mà theo quan niệm của người xưa, nhìn chung là thù địch với nhân loại. Không một thế lực nào trong số này, hay bất kỳ tạo vật nào khác, có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, tuyệt đối không có thế lực nào, dù mạnh mẽ, dù không có biến cố nào, dù khủng khiếp đến đâu, có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương bao la của Chúa Giê-su dành cho chúng ta.

Đây là lời nhắc lại điều Phao-lô đã đề cập hôm qua rằng tất cả mọi điều chúng ta trải nghiệm đều được in dấu bởi bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời:

...mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời… (Rô-ma 8,28)

Lý do là vì tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời bắt nguồn từ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta—từ đó mọi tình yêu bắt nguồn.

Chắc chắn, có những lúc chúng ta khó nhận ra điều đó. Chắc hẳn nhiều vị tử đạo của Hội Thánh sơ khai đã từng gặp khó khăn giữa những đau khổ của họ, nhưng giờ đây, với lời ngợi khen và tạ ơn, chúng ta kỷ niệm ngày vinh quang của họ.

Nếu chúng ta có thể thấy bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời trong những gì họ đã làm và sẵn sàng chịu đau khổ, điều đó cũng có thể giúp chúng ta nhận ra bàn tay yêu thương của Ngài trong cuộc sống của mình.

 


Chú giải về Luca 13,31-35

Hôm nay, Chúa Giê-su bị một số người Pha-ri-sêu cảnh cáo phải rời khỏi nơi Ngài đang giảng dạy. Lý do họ đưa ra là Hê-rô-đê đang truy lùng Ngài. Đây là Hê-rô-đê An-ti-pa, con trai của Hê-rô-đê Đại đế, người mà chúng ta đã gặp. Vùng Pê-rê là một phần lãnh thổ của ông khi còn là Tứ Vương. Tất nhiên, lời cảnh báo này có thể chỉ là một mưu mẹo của những người Pha-ri-sêu nhằm loại bỏ Chúa Giê-su bằng cách đe dọa Ngài theo cách này.

Đồng thời, lời đe dọa này cũng có thể có ý nghĩa nào đó vì Hê-rô-đê đã hành quyết Gioan Tẩy Giả, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Chúa Giê-su đã nói chống lại Hê-rô-đê theo cách tương tự như cách đã xúc phạm đến người vợ thứ hai của Hê-rô-đê.

Dù sao đi nữa, Chúa Giê-su không hề nao núng. Ngài biết rằng cuộc đời Ngài là một phần của một kế hoạch lớn hơn. Ngài sẽ thực hiện công việc của mình, bao gồm việc chữa lành cho mọi người và giải thoát họ khỏi các thế lực tà ác. Khi thời điểm chín muồi, chứ không phải sớm hơn, Ngài sẽ đối mặt với cuộc khổ nạn và cái chết của mình. Ngài sẽ “hoàn tất công việc của Ngài”—một ý nghĩa kép về cả sự kết thúc cuộc đời Ngài trên trần gian và sự hoàn thiện của Ngài qua đau khổ và cái chết—một ý tưởng được nêu rõ trong thư gửi tín hữu Do Thái (10,36-38).

Hơn nữa, Ngài đã được định sẵn là sẽ phải chịu chết tại Giêrusalem chứ không phải bất cứ nơi nào khác. Hêrôđê sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong số đó.

Sau đó, Chúa Giê-su tiếp tục cầu nguyện cho thành phố sẽ là nơi Ngài chịu chết. Đây là một thành phố đã nhiều lần ngược đãi và giết hại những người được Chúa sai đến để truyền đạt thông điệp của Ngài. Chúa Giê-su dịu dàng nói:

Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, thành phố giết chết các tiên tri và ném đá những người được sai đến! Đã bao lần Ta muốn quy tụ con cái ngươi lại như gà mái túc con mình dưới cánh…

Nhưng họ đã từ chối Ngài, như họ đã từ chối biết bao tiên tri trước đây.

Ngài báo trước một điều mà chắc hẳn những người nghe Ngài vừa thấy phạm thượng vừa không thể xảy ra:

… nhà các ngươi [Đền Thờ] sẽ bị bỏ hoang cho các ngươi.

Tuy nhiên, chỉ 40 năm sau khi Chúa Giêsu chịu chết, Đền Thờ đã bị phá hủy và không bao giờ được xây dựng lại nữa.

Cuối cùng, Người nói với họ rằng:

... các ngươi sẽ không thấy Ta cho đến khi đến lúc các ngươi nói: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.’

Điều này có thể ám chỉ đến việc Ngài tiến vào Giêrusalem một cách vinh quang vào đầu Tuần Thánh hoặc đến lần cuối với tư cách là Đấng Phán Xét và Chúa của muôn loài.

Cuộc sống của chúng ta cũng nằm trong tay Chúa và không điều gì xảy ra với chúng ta trái với ý muốn và kế hoạch của Chúa sẽ không xảy ra. Cuối cùng, mọi sự đều vì lợi ích của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta hãy luôn cảnh giác để nhận ra Chúa đang đến trong cuộc sống của chúng ta, thường bằng những cách rất bất ngờ và qua những con người rất bất ngờ. Một số người mà chúng ta từ chối có thể mang đến—thậm chí chính họ cũng không biết—một thông điệp từ Chúa mà chúng ta cần lắng nghe và làm theo.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1305g/

 

 


Suy niệm: Giờ Chúa Viếng Thăm

Một diễn giả thuyết trình cho các bậc phụ huynh về thái độ phải luôn thông cảm với con cái, nhất là khi chúng còn nhỏ. Diễn giả vừa dứt lời, thì có một người mẹ phát biểu ý kiến: "Trong bài thuyết trình, ông đã nhiều lần nhắc đến những sai sót của cha mẹ không đủ kiên nhẫn để tỏ ra thông cảm với con cái. Phần tôi thì có kinh nghiệm ngược lại: tôi luôn luôn tìm cách thông cảm với con cái, nhưng chẳng những chúng không nghe lời tôi, mà còn chống lại tôi. Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết phải làm gì nữa để con cái nghe lời chúng tôi".

Kinh nghiệm của người mẹ trên đây có thể giúp chúng ta hiểu thêm phần nào tâm tình của Chúa Giêsu đối với người Do thái và, đối với thành Giêrusalem như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Ðó là tâm tình yêu thương của Chúa trước sự khước từ của dân Chúa. Tác giả Gioan đã đưa ra nhận định chung về cuộc đời của Chúa Giêsu: "Ngài đã đến nơi nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận". Con người là tạo vật của Thiên Chúa, nhưng lại có quyền tự do từ chối Ngài, đó là cái bi thảm của cuộc đời.

Chúng ta sẽ càng cảm thông với những tâm tình của Chúa Giêsu, khi chúng ta biết rằng lúc đó Ngài đang tiến về Giêrusalem, tiến đến gần giây phút thực hiện cuộc Vượt qua của Ngài để đem ơn cứu rỗi cho mọi người, nhưng cũng chính lúc đó sự chống đối của các kẻ thù Chúa mỗi lúc một gia tăng. Những người Biệt phái, Luật sĩ, Tư tế trong dân, đang tìm cách loại trừ Chúa, ngay cả vua Hêrôđê Antipas cũng không ưa thích gì Ngài, chính ông ra lệnh chặt đầu Gioan Tẩy giả, đó là điềm không tốt cho Chúa Giêsu lúc đó đang có mặt trên phần đất thuộc thẩm quyền của ông.

Tuy nhiên, sự độc ác của con người không thể làm cho Thiên Chúa không yêu thương con người. Trái lại, Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên yếu hèn, bị khinh chê, Ngài vẫn yêu thương con người và yêu thương cho đến chết trên Thập giá. Tuy nhiên, cái chết của Chúa Giêsu không phải là một chiến bại vĩnh viễn, bởi vì rồi đây con người sẽ trở lại nhìn nhận Thiên Chúa. Lời tiên báo của Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta thấy viễn tượng hy vọng: "Các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói: chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa". Ðây không chỉ là lời tiên tri về cuộc khải hoàn của Ngài vào thành Giêrusalem, nhưng còn là lời tiên tri về cuộc chiến thắng cuối cùng của Ngài vào thời cánh chung, khi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.

Chúng ta hãy khiêm tốn nhận ra những giờ phút của ân sủng Chúa đến viếng thăm chúng ta. Ước gì chúng ta cảm nghiệm được tình yêu dịu dàng của Chúa để có thể nói lên lời tri ân chúc tụng Chúa.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét