Chia sẻ của Christian Ruehling, tình nguyện viên của
chương trình VIDES
Christian Ruehling là một tình nguyện viên của chương trình
VIDES Hoa kỳ, chương trình tình nguyện chía sẻ thời gian và khả năng để phục vụ,
giúp đỡ các trẻ em, người trẻ và phụ nữ ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, là những
người không có điều kiện được đi học hay các cơ hội để phát triển. Thời gian
tình nguyện của anh từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016. Trong thời gian này, anh
đã với các nữ tu Salêdiêng phục vụ 5 tháng ở Dilla, nước Ethiopia, trước khi
chuyển đến Geneva, Thụy sĩ. Anh đã chia sẻ về một năm phục vụ của mình.
“Thời gian bay vun vút. Ít nhất đó là điều rât nhiều người
thường nói. Nhưng với tôi thì không đúng như thế. Năm phục vụ của tôi trôi qua
chậm chạp, nhưng với tôi điều này cũng ổn. Năm này dường như không chấm dứt,
nhưng tôi quý nó, vì tôi có nhiều thời gian hơn để sống năm này và làm công việc
mà tôi muốn hoàn thành. Tôi cảm thấy nửa năm đầu ở Ethiopia trôi qua chậm hơn.
Tôi có nhiều việc làm hơn vì thực tế là lúc đó tôi không sống trong xã hội mà
có thể nhân được những tin tức liên tục 24 giờ, không có những truy cập thông
tin ngay lập tức, vv. Tôi đã học cách tận dụng thời gian ở mức độ chậm hơn thường
lệ. Điều này cho phép tôi suy tư về cộng đồng tôi đang sống. Kỷ niệm yêu thích
của tôi ở Ethiopia là những nụ cười của các trẻ em, những thanh thiếu niên và
những người trẻ mà tôi đã dạy và làm việc chung ở Dilla. Nụ cười của họ và những
tiếng cười có sức lan truyền nhắc tôi rằng chúng ta có thể hạnh phúc dù cho
chúng ta có nhiều hay có ít.
Tôi cũng nhận biết rằng là một giáo viên không phải là một
công việc dễ dàng và tôi chúc mừng tất cả giáo viên đã có thể ngày qua ngày, hoạt
động với nhiều trẻ em và giúp các em phát triển thành thế hệ tương lai của
chúng ta. Các bạn không thể tưởng tưởng đã bao lần tôi đứng trước các lớp học,
suy nghĩ: ‘Làm sao tôi sẽ dạy xong lớp học này?’ Nhưng tôi đã cố thu hút sự chú
ý của các em, kết thúc lớp học và vui vẻ. Tôi thường nghĩ về các giáo viên cũ của
tôi và cuối cùng, khi tôi làm cùng công việc như họ, tôi hiểu họ đã cảm thấy thế
nào. Trong khi việc dạy học là một thách đố, tôi rất thích sử dụng tâm trí của
tôi để sáng tạo và tìm thêm sức lực để làm những việc sáng tạo hơn và hy vọng
có ích cho các học sinh của tôi.
Chuyến viếng thăm Rome trong kỳ hè để tham dự hội nghị của
VIDES thật đặc biệt, vì không chỉ là lần đầu tôi đến thành phố này, nhưng còn
là cơ hội để tôi liên kết với các tình nguyện viên khác của VIDES, đến từ các nền
văn hóa, nguồn gốc và chủng tộc khác nhau. Chúng tôi có một điểm chung, đó là ước
muốn giúp các trẻ em và thanh thiếu niên qua tinh thần của gia đình dòng
Salêdiêng. Ở Geneva, tôi đã trình bày về đề tài trẻ em di cư không có người đồng
hành trong một cuộc họp của Ủy ban nhân quyền của Liên hiệp quốc. Tôi đã viết
báo cáo về vần đề toàn cầu: trẻ em di cư không có người đồng hành, bởi vì các nữ
tu Salêdiêng hoạt động với các thanh thiếu niên này tại các điểm truyền giáo của
họ khắp châu phi, Ấn độ, châu Mỹ Latinh và Đông nam Á…
Khi tôi thực hiện cuộc hành trình này, tôi vui vì đã đẩy
mình ra khỏi khung trời thoải mái tiện nghi của tôi, để xem cuộc sống bên ngoài
thế giới phương Tây của tôi nó như thế nào. Nó giúp tôi hiểu rằng cuộc sống ở
các quốc gia khác thật là khác. Nó cũng tuyệt vời khi thấy những điều tốt đẹp
đang được thực hiện bởi những người khác, cho dù họ là những nhà truyền giáo,
các giáo viên, tình nguyện viên, hay nhân viên của các tổ chức phi chính phủ hoạt
động cho sự tiến bộ của cộng đồng. Dân chúng cần sự giúp đỡ, không chỉ là thứ
tiền bạc, nhưng sự tương tác của con người: một bàn tay để nâng dậy, một trí óc
để lớn lên, một thân thể để chữa lành và một tinh thần để nuôi dưỡng….
Mọi công đồng nơi tôi đi qua, đều đón tiếp tôi với sự nồng
nhiệt, quan tâm, chữa lành tinh thần và bữa ăn ngon. Nhưng điều quan trọng hơn,
tôi học nhiều từ các nữ tu, những người đã hy sinh cuộc sống của họ để giúp đỡ
các trẻ em nghèo, bị gạt bên lề xã hội, không được giáo dục; các nữ tu đã tích
cực hoạt động để phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói mà các em đang sống. Mỗi nữ
tu tôi gặp, họ có một câu chuyện thú vị để kể về những cuộc đời mà họ đã gặp,
những thách thức họ phải đối mặt, nhưng tất cả họ đều mang lấy nghịch cảnh tinh
thần để tiếp tục sứ vụ của họ. Khi còn trẻ, tôi đã chỉ mong rằng, trái tim của
tôi được đánh động bởi tinh thần Salêdiêng, nhưng ít nhất bây giờ, tôi hài lòng
với những kinh nghiệm và kiến thức mà hành trình này mang lại cho tôi và với nó
tôi có thể tiến bước trong những năm tới.” (Global Sister Report
01/02/2017)
Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét