Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho 700 ngàn tín hữu ở Monza

Đc Thánh Cha c hành thánh l cho 700 ngàn tín hu Monza

MONZA. Chiều ngày 25-3-2017, lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, ĐTC đã cử hành thánh lễ cho 700 ngàn tín hữu tại Công viên Monza, cách Milano 18 cây số về hướng bắc.
 Lễ đài đơn sơ cao 30 mét và có nhiều màn hình khổng lồ được bố trí tại công viên để các tín hữu ở xa có thể thấy rõ.
 Đến công viên, ĐTC dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu đứng ngăn nắp trong các khu vực của mình, để cả những người ở những góc xa cũng thấy ngài tận mắt. Bầu không khí rất nồng nhiệt và thật là điều may mắn là trời không mưa, như dự báo thời tiết e ngại có thể xảy ra.
 Đồng tế với ĐTC, ngoài ĐHY Scola, TGM Milano, các GM phụ tá, còn có các GM thuộc miền Lombardia và hàng trăm linh mục.
 Bài giảng của ĐTC
 Trong bài giảng thánh lễ nhân lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, ĐTC nhắc đến sự ngỡ ngàng của Trinh Nữ Maria trước lời loan báo của Sứ Thần trong biến cố truyền tin về sứ mạng Chúa ủy thác và áp dụng giải pháp vào cuộc sống của các tín hữu. Ngài nói:
 ”Đứng trước sự ngỡ ngàng của Đức Maria, trước những ngỡ ngàng của chúng ta, có 3 chìa khóa mà Thiên Thần cống hiến để giúp chúng ta đón nhận sứ mạng được ủy thác cho chúng ta.
 Trước tiên là nhớ lại. Sứ thần Chúa đã gợi lại toàn thể lịch sử cứu độ, lời hứa của Thiên Chúa cho Davit. Mẹ Maria là người con của giao ước. Cả chúng ta ngày nay cũng được mời gọi nhớ lại, nhìn lại quá khứ để không quên mình đến từ đâu, không quên các tiền nhân..
 Sự nhớ lại như thế giúp Mẹ Maria ý thức mình thuộc về Dân Chúa. Thật là điều tốt khi anh chị em nhớ lại mình là thành phần Dân Chúa, là người Milano, Ambrosiano, và cũng là thành phần của toàn dân Chúa, một dân được hình thành bằng nhiều văn hóa, chủng tộc. Đó là một trong những điều phong phú của chúng ta. Đây là một dân tộc được kêu gọi đón nhận những khác biệt, hội nhập những khác biệt ấy trong sự tôn trọng và tinh thần sáng tạo..
 Thứ ba là điều không có thể trở thành điều có thể: ”Không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (LC 1,37), như lời Sứ thần nói với Mẹ Maria. ĐTC nói: ”Khi chúng ta tin rằng tất cả chỉ tùy thuộc chúng ta, thì chúng ta tiếp tục là tù nhân những khả năng của chúng ta, của sức lực và chân trời hạn hẹp của chúng ta. Trái lại khi chúng ta sẵn sàng để cho mình được giúp đỡ, được tư vấn, cởi mở đối với ơn thánh, thì điều có vẻ là không thể được bắt đầu trở thành thực tại... Bao nhiêu người ở nơi đây đã khắc phục sự bi quan vô bổ, họ đã cởi mở đối với sáng kiến của Thiên Chúa và trở thành dấu chỉ cho thấy một phần đất không khép kín trong những ý tưởng của mình thí cóthể trở nên phong phú dường nào.
 Như trong quá khứ, Thiên Chúa tiếp tục tìm kiếm những đồng minh, những người nam nữ có khả năng tin tưởng, nhớ lại, cảm thấy mình thuộc về dân Chúa để cộng tác với sự sáng tạo của Thánh Linh. Thiên Chúa tiếp tục bước đi trên những nẻo đường, trong các khu phố của chúng ta, Chúa tìm kiếm mọi nơi những tâm hồn có khả năng lắng nghe lời mời gọi của Ngài và thực hiện trong lúc này và ở đây.   Trong lời cám ơn ĐTC vào cuối thánh lễ, ĐHY Scola nói rằng: ”ngày hôm nay chúng con đã có thể cảm nghiệm một lần nữa sự chân thực lời của Thánh Ambrosio cha của chúng con, đó là ”Nơi nào có Phêrô, ở đó có Giáo Hội. Nơi nào có Giáo Hội thì không có chết chóc, nhưng có sự sống đời đời” (Expositio in Ps, XL, 30).
 ĐHY Scola cũng nhắc đến những cử chỉ đầy ý nghĩa của ĐTC như một chỉ dẫn cho việc loan báo Tin Mừng tại thành phố lớn này, đặc biệt cử chỉ ôm lấy những người nghèo nhất, người nhập cư, các tù nhân.. ĐTC cũng nói rằng ”những người nghèo có nhiều điều để dạy chúng ta. Ngoài sự tham gia vào cảm thức đức tin (sensus fidei), qua những đau khổ, họ biết Chúa Kitô chịu khổ đau” (EG 138). Cái nhìn của họ trong sự đơn sơ đau khổ, soi sáng và mở rộng cái nhìn của chúng ta nhiều khi thiên lệch”.
 Sau thánh lễ, ĐTC đã trở về tòa TGM Milano vào lúc 4 giờ rưỡi chiều và một tiếng sau đó, ĐTC ngài đến sân thể thao Meazza-San Siro để gặp gỡ 80 ngàn thiếu niên đã và sắp chịu phép thêm sức. Trong dịp này ngài cũng trả lời 3 câu hỏi do một em bé, một người cha và một giáo lý viên nêu lên.
 G. Trần Đức Anh OP