TỪ TRÊN THÁNH GIÁ NHÌN XUỐNG
Nguyên bản
tiếng Pháp: Ceux que Jésus voyait du haut de la Croix
Lm Carôlô Hồ Bặc Xái chuyển
ngữ
1.TÔNG ĐỒ
PHÊRÔ
Từ trên Thánh Giá nhìn
xuống, Chúa Giêsu nhìn thấy
Phêrô, trưởng nhóm 12 tông đồ
của Người… Giờ này Phêrô đang ở
đâu?
Phêrô không ở
dưới chân
Thánh
giá
là nơi
lẽ ra anh phải
có mặt,
nhưng có
lẽ anh đang
lang thang trong một ngỏ hẻm tối tăm
nào đó trong thành phố Giêrusalem. Anh nghiến răng
căm giận
chính
bản thân
mình và không
ngừng tự trách. Nước
mắt anh cũng không
ngừng tuôn
chảy.
Anh đã làm gì thế?
Thưa anh đã
phạm phải một lỗi lầm nghiêm
trọng nhất trong đời.
Phêrô đã được
Thầy Giêsu
hết lòng
tin tưởng. Người đã chọn
anh làm
trưởng nhóm
12 tông
đồ của Người bởi vì Phêrô
quả có
tính cách làm
trưởng. Anh đã từng điều
khiển một nhóm ngư
phủ ở Biển Hồ Galilê. Khi đó Chúa
Giêsu
gọi anh: “Hãy
theo Ta! Sau này
anh sẽ không
lưới cá
nữa mà
là lưới
người”.
Chúa
Giêsu
còn đặt cho anh một
tên mới
nữa: Trước đây tên anh là Simon, nhưng
Người bảo: “Từ
nay anh được
gọi là
Phêrô (nghĩa là
tảng đá),
vì trên Tảng Đá này Ta sẽ xây dựng
Hội Thánh
của Ta”.
Chúa
Giêsu
dùng từ “Hội
Thánh”
để chỉ một “Hội”
lớn quy tụ
tất cả các Kitô hữu, tất cả những ai tin vào Người.
Như vậy Tông
đồ Phêrô có đầy
đủ lý
do để
tự hào.
Thế nhưng anh đã tự
phụ hơi quá. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều,
khi Chúa
Giêsu
nói những
lời khó
hiểu về Bí tích Thánh
Thể: “Nếu anh em không ăn
thịt Ta và
không
uống máu
Ta thì
sẽ không
có Sự
Sống trong người”, thì có
nhiều kẻ đã bỏ
Người. Lúc
đó Chúa Giêsu
quay sang hỏi các
tông đồ: “Còn các con, các con có bỏ Thầy không?”. Phêrô
liền thay mặt
cả nhóm
đáp: “Không
bao giờ chúng
con bỏ Thầy, vì bỏ
Thầy thì
chúng
con sẽ theo ai. Thầy
mới có
những lời ban sự sống đời đời”. Anh nói thật hay. Nhưng khi đó chỉ là nói suông
chứ không
gặp đe
dọa nào
cả.
Thế rồi mọi sự trở nên tồi
tệ. Những người thù
ghét
Chúa
Giêsu
đã quyết
tâm giết
Người . Giuđa đã
ra đi
bán Người.
Phần Chúa
Giêsu
thì,
buổi tối bữa ăn
từ biệt, trước khi đi
đến Vườn Cây Dầu,
đã nói với các tông đồ
Người rằng: “Đêm nay sẽ
là một
đêm khủng
khiếp với các con. Đánh chủ chăn thì đàn
chiên
tan tác.
Đó là điều sẽ xảy đến
với các
con”.
Lúc đó, vốn tính cả
quyết và
không
sợ gì
cả, anh đã đáp lời:
“Dù mọi người có
bỏ Thầy thì con cũng không
bỏ. Con sẵn
sàng chết
vì Thầy”. Nhưng
Chúa
Giêsu
nói với
anh: “Phêrô ơi. Đừng tưởng là con can đảm lắm. Đêm nay trước
khi gà
gáy hai lần
thì
con đã
chối Thầy ba lần”.
Và quả
thực đã
xảy ra đúng
như vậy…
Chúa Giêsu bị
bắt ở Vườn Cây
Dầu. Phêrô nổi
máu anh hùng tuốt gươm ra, nhưng
chỉ chém
đứt tai một
tên đầy tớ. Và Chúa Giêsu
bảo Phêrô xỏ
gươm lại vào bao. Đó là điều
tốt nhất cho Phêrô và
các bạn
anh nếu không
muốn bị bọn lính
trả thù…
Vả lại nếu Chúa
Giêsu
muốn thì
Người thừa sức làm
cho bọn lính
không
thể nào
bắt Người được kia mà… Sau đó
thế nào?
Sau đó, Phêrô đã hiểu
bọn lính
mạnh thế hơn anh, và Chúa
Giêsu
cũng muốn
để họ bắt Người. Thế là
Phêrô co giò chạy trốn như những tông
đồ khác… Khi đã chạy được một khoảng cách
an toàn, anh bắt đầu
hoàn
hồn…
Và rồi,
lợi dụng trời tối, anh quày trở
lại để
nhìn
theo bọn lính
xem họ dẫn Chúa Giêsu đi
đâu. Nhưng
anh vẫn giữ một khoảng cách an toàn…
Họ điệu Chúa
Giêsu
đến tòa
án Thượng
Hội Đồng
Do Thái… Nhờ
tông đồ Gioan hướng
dẫn, Phêrô vào được
sân tòa án
đang khi Chúa Giêsu
bị xử bên trong.
Thực ra vào đây rất dại dột. Cô giữ
cổng thoạt nhìn thấy anh thì đã nghi ngờ
vì thái độ
của anh rụt
rè sợ
sệt làm
sao đó.
Cô nói với anh: “Hy vọng
ông không thuộc nhóm của
người vừa bị bắt chứ ?…” “Không, không,
chắc chắn là không. Phêrô trả
lời. Tôi
không
biết gì
cả”.
Một con gà cất
tiếng gáy
vang trong thinh lặng của đêm
khuya. Phêrô rùng mình,
nhưng không
hiểu tại sao, mà cũng chưa nhớ điều gì….
Anh tiếp tục lân la trà trộn vào bọn
lính và những
tôi tớ
giúp
việc đang
ngồi sưởi quanh một lò
lửa, nghĩ
rằng có
thể biết được chút
tin tức gì
về số phận của Thầy mình chăng…
Rủi thay cô gác
cổng quay trở
lại và
lại nhìn
thấy anh. Cô nhắc lại : “À
cái ông này
! Tôi
đã nghi không biết ông có thuộc phe của cái
ông Giêsu Nadarét kia không ?”
Phêrô cãi hăng
: “Cô nói gì
vậy ! Tôi
không
biết cái
người mà
cô vừa
nói”. Những người khác
bắt đầu
nghi ngờ Phêrô : “Nhưng sao giọng nói
của ông
giống ông
kia quá
vậy. Ông
đúng là dân
miền Galilê rồi…” Một
người khác
nói thêm: “Hình như
tôi đã gặp ông ở đâu đó… À
hồi đầu
hôm tôi đã
thấy ông
ở trong Vườn
Cây Dầu
với ông
ấy”.
Phêrô thấy
mình chết
chắc. Anh lấy
hết gân
cổ cãi
lại: “Tôi đã nói
là tôi không
biết ông
ấy mà.
Tôi xin thề đó!…” Lần thứ hai, tiếng
gà gáy vang lên xé tan bấu khí
yên lặng
của đêm
đen…
Lúc đó Phêrô mới
nhớ lại lời Thầy đã cảnh
báo trước… Anh nhận
ra mình
là một
thằng hèn… Anh vừa
chối Thầy một cách
hết sức nhục nhã…
Đúng lúc đó toán lính dẫn
Chúa
Giêsu
từ phòng
xử án
đi ra. Người
đi ngang mặt
Phêrô, đưa mắt nhìn anh. Cái nhìn
của Thầy xoáy tận
đáy tim anh, xé nát tim anh… Anh hết chịu nổi… Anh chạy
ùa ra ngoài và
khóc
như mưa…
Từ
trên
Thánh
Giá
nhìn
xuống, Chúa Giêsu cũng nhìn thấy
tôi.
1. Tôi có phần
nào
như Phêrô giống
như chiếc
bong bóng: Rất
nhanh chóng
phùng
lên
và
hứa những
việc trọng
đại
: Hứa luôn trung thành với
Chúa;
hứa giữ đạo đến hơi
thở cuối
cùng… Nhưng
cũng
rất dễ
xì
hơi xẹp
xuống khi gặp
khó
khăn,
và
quên
đi
tất cả?
2. Khi tôi nghe những người
chung quanh, trong chỗ
làm, trong trường
học, trong khu xóm, lúc đi làm, lúc đi chơi… phê bình chỉ
trích,
chế nhạo,
nói
xấu về
Chúa,
về Giáo hội… Phải
chăng
tôi
cũng
có
thái
độ
như Phêrô giả
bộ như
không
nghe, hoặc nghe mà không hiểu,
hoặc cũng đưa đẩy nói theo họ “Hồi
trước tôi cũng có tin, nhưng
bây
giờ thì hết
tin rồi”…?
3. Nếu
tôi
đã
lỡ quên lời
hứa với
Chúa
và
Giáo
hội, nếu
tôi
đã
lỡ hèn nhát không dám làm chứng
đức
tin hoặc chối
bỏ niềm
tin thì
sau đó
tôi
có
hối hận
như Phêrô không? Tôi có thấy
mình
cần phải
học hỏi
thêm
để củng
cố đức tin không? Tôi có chịu
khó
nhín
bớt thời
giờ và chịu
khó
tham dự những
buổi hội
họp về đạo không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét