Trang

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2026

31.03.2026: THỨ BA TUẦN THÁNH

 31/03/2026

 THỨ BA TUẦN THÁNH

 


Bài Ðọc I: Is 49, 1-6

“Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”.

(Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”. Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa; và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”. Và bây giờ Chúa phán: “Người là Ðấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Gia-cóp về cho Người, và quy tụ Ít-ra-en chung quanh Người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập các chi họ Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về; này đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17

Ðáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh

Xướng: Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu.

Xướng: Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Thạch Ðầu, là chiến luỹ của con.Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác.

Xướng: Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa, từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con.

Xướng: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Kính lạy Vua chúng con, Ðấng vâng lời Chúa Cha, Ngài đã bị dẫn đi để chịu đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi giết.

 

Phúc Âm: Ga 13, 21-33. 36-38

“Một người trong các con sẽ nộp Thầy… Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, (Chúa Giê-su đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giê-su yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giê-su. Vậy Phê-rô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giê-su và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giê-su trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giu-đa, con Si-mon Ít-ca-ri-ốt. Ăn miếng bánh rồi, Sa-tan nhập vào hắn. Chúa Giê-su nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giu-đa giữ túi tiền, nên Chúa Giê-su bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giu-đa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giu-đa đi rồi, Chúa Giê-su phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”.

Si-mon Phê-rô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phê-rô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giê-su nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

Ðó là lời Chúa.

 



Chú giải về I-sai-a  49,1-6

Hôm nay chúng ta đọc bài ca thứ hai của Tôi Tớ Đức Chúa. Vị tiên tri lại nói bằng những lời rất phù hợp với Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã được kêu gọi từ muôn đời để thực hiện công việc cứu rỗi này. Ngài là một “thanh gươm sắc bén” và một “mũi tên được mài giũa”.

Đức Chúa Trời phán:

Ngươi là tôi tớ Ta,

Ít-ra-en, trong ngươi Ta sẽ được vinh hiển.

Nhưng chắc chắn Chúa Giê-su đã bị cám dỗ mà nói, cùng với I-sai-a:

Tôi đã lao nhọc vô ích;

Tôi đã phí sức mình cho hư không và phù phiếm…

Chắc hẳn trông Ngài đã như vậy khi Chúa Giê-su bị treo trên thập tự giá, sứ mệnh của Ngài tan nát, kẻ thù chiến thắng và các môn đồ hoàn toàn bỏ chạy. Trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã kêu lên những lời xé lòng này:

Lạy Đức Chúa Trời của con, lạy Đức Chúa Trời của con, sao Ngài bỏ con? (Mát-thêu 27,46)

Nhưng Ngài đã được chọn làm tôi tớ để “Gia-cóp”, tức là Ít-ra-en, có thể được đem trở lại với Ngài:

Ngươi là tôi tớ Ta,

Ít-ra-en, trong ngươi Ta sẽ được vinh hiển.

Đức Chúa Trời là sức mạnh của Ngài, và những lúc tăm tối của Ngài trở thành những khoảnh khắc vinh quang:

Ta sẽ ban ngươi làm ánh sáng cho các dân tộc,

để sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất.

Quả thật đã xảy ra như vậy. Nhưng ai, đứng dưới chân thập tự giá vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đầu tiên đó, có thể thấy được kết quả của “thất bại” này? Tuy nhiên, đó là điều chúng ta kỷ niệm trong tuần này.

Người Tôi Tớ nói:

Hãy nghe Ta, hỡi các vùng ven biển;

hãy chú ý, hỡi các dân tộc ở xa!

Đây là những người dân của các vùng đất dọc theo Địa Trung Hải và bên kia biển mà chúng ta đã thấy được nhắc đến ngày hôm qua. Thông điệp của Người Tôi Tớ dành cho họ—và do đó dành cho tất cả chúng ta—dành cho tôi.

Chúa đã gọi tôi trước khi tôi được sinh ra;

Khi tôi còn trong bụng mẹ, Ngài đã đặt tên cho tôi.

 

Ngôn ngữ này tương tự như lời kêu gọi của tiên tri Giê-rê-mi-a (Giê-rê-mi-a 1,5) và của Phao-lô (Ga-lát 1,15). Và, với tư cách là những người Ki-tô, chúng ta tin rằng điều này đúng với tất cả chúng ta, rằng:

…Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Ki-tô trước khi sáng tạo thế giới để chúng ta được thánh khiết và không tì vết trước mặt Ngài trong tình yêu thương. (Ê-phê-sô 1,4)

Người Tôi Tớ lại nói:

Ngài đã khiến miệng tôi như một thanh gươm sắc bén…

Ngài đã khiến tôi như một mũi tên được mài giũa…

Sau này, thư gửi tín hữu Híp-ri sẽ so sánh Lời Chúa với một thanh gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào tận sâu thẳm lòng chúng ta, mang lại cả sự an ủi và khôn ngoan, cũng như sự khó chịu vì những việc làm sai trái của chúng ta. Và Ngài phán với tôi: “Ngươi là tôi tớ Ta,

Israel, trong ngươi Ta sẽ được vinh hiển.”

“Israel” ở đây thường được hiểu là mô tả một cá nhân, không phải là một quốc gia, mà là một cá nhân, đại diện cho những gì tốt đẹp nhất mà Israel nên có. Có lẽ chúng ta cũng nên bớt kiêu ngạo khi tự gọi mình là “Ki-tô hữu”, khi biết mình còn cách xa điều mà Chúa Giê-su đang kêu gọi chúng ta trở thành.

Tôi nói: Tôi đã lao nhọc vô ích;

Tôi đã phí sức mình cho hư không và phù phiếm…

Khi Ngài bị treo trên thập tự giá, sứ mệnh của Ngài dường như thất bại và bị những kẻ muốn tiêu diệt Ngài chế giễu, những lời này dường như rất phù hợp với Chúa Giê-su. Chính trong bài ca thứ ba và thứ tư, chúng ta sẽ bắt đầu thấy được ý nghĩa của tất cả nỗi đau đớn và khổ sở trong sứ mệnh của Chúa Giê-su:

…nhưng chắc chắn sự nghiệp của tôi ở cùng Chúa

và phần thưởng của tôi ở cùng Đức Chúa Trời.

Mặc dù dường như thất bại, sự nghiệp của Chúa Giê-su sẽ được minh oan và sứ mệnh của Ngài sẽ thành công.

Và bây giờ Chúa…

Đấng đã tạo dựng tôi trong bụng mẹ để làm tôi tớ của Ngài…

Và Người Tôi Tớ đã thực hiện lời kêu gọi đó đến cùng, và với những kết quả kỳ diệu. Chúng ta cũng vậy, đã ở trong tâm trí của Đức Chúa Trời từ muôn đời và đã được ban cho một lời kêu gọi đặc biệt. Tôi nhìn nhận lời kêu gọi đó như thế nào vào thời điểm này?

…để đưa Gia-cóp trở về với Ngài…

để Ít-ra-en được quy tụ về với Ngài…

Câu này đề cập đến sự giải thoát khỏi cảnh tù đày ở Ba-by-lôn và sự trở về Giê-ru-sa-lem. Nhưng nó còn mang ý nghĩa rộng hơn là đưa dân Chúa trở lại hiệp nhất với Ngài. Và không chỉ riêng Israel, vì đoạn Kinh Thánh tiếp theo nói rằng:

Ta sẽ ban các ngươi làm ánh sáng cho các dân tộc,

để sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất.

Sứ mệnh của Người Tôi Tớ là hoán cải toàn thế giới theo Đường Lối của Ngài. Cùng với Sáng Thế  12,1-3 và Xuất Hành 19,5-6, câu này đôi khi được gọi là “đại mệnh lệnh của Cựu Ước” và được Phao-lô và Ba-na-ba trích dẫn một phần trong Công Vụ Tông Đồ 13,47. Chúa Giê-su là ánh sáng của thế gian (Lu-ca 2:30-32; Giăng 8:12, 9:5) và các tín đồ Ki-tô phản chiếu ánh sáng của Ngài:

Các ngươi là muối của đất…Các ngươi là ánh sáng của thế gian.

(Mát-thêu 5,14)

Liệu tôi có nhìn nhận bản thân mình như vậy không? Hãy để tôi nghe Chúa Giê-su nói những lời này với tôi khi tôi nhìn Ngài trên thập tự giá trong những ngày này.

 


Chú giải về Gioan 13,21-33. 36-38

Bài Tin Mừng hôm nay là một khoảnh khắc buồn bã của sự phản bội kép. Trước hết là Giu-đa. Giu-đa không phải người ngoài, mà là một trong những người thân cận của Mười Hai sứ đồ.

 

Chúa Giê-su long trọng tuyên bố:

Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, một trong các ngươi sẽ phản bội Ta.

Lời tuyên bố này như một quả bom nổ chậm. Dù yếu đuối đến đâu, họ cũng không thể tưởng tượng nổi có ai trong số họ lại có ý định như vậy. Phê-rô hỏi môn đệ yêu dấu, người thân cận nhất với Chúa Giê-su (theo mọi nghĩa của từ này), để tìm ra kẻ đó là ai, và Chúa Giê-su đáp:

Đó là người mà Ta đã trao miếng bánh này khi Ta nhúng nó vào chén.

Chúa Giê-su trao miếng bánh, một biểu tượng của sự chia sẻ. Có lẽ đó là một phần rau đắng, được nhúng vào nước muối, một phần của bữa ăn Lễ Vượt Qua. Chúa Giê-su trao nó cho người sẽ nộp Ngài cho những kẻ muốn loại bỏ Ngài. Đây là một hành động của tình bạn, nhưng chính điều đó lại khiến sự phản bội sắp xảy ra càng thêm hiểm ác. Vị đắng của miếng mồi cũng rất đáng chú ý.

Ngay lúc đó, Giu-đa biết mình đã đưa ra quyết định định mệnh khi Chúa Giê-su nói với ông:

Hãy mau làm điều ngươi định làm.”

Không một môn đồ nào khác nhận ra ý nghĩa của những lời này.

Ngay khi ông ta rời đi, không có gì lạ khi người viết Phúc Âm bình luận: “Và lúc đó là đêm.” Đúng vậy. Đó là một khoảnh khắc tối tăm hoàn toàn. Đây là một Phúc Âm liên tục tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm khởi đầu toàn bộ trải nghiệm khổ nạn, Chúa Giê-su nói về việc Ngài được vinh hiển và Thiên Chúa cũng được vinh hiển.

Để làm được điều này, Chúa Giê-su sẽ rời bỏ các môn đồ của mình. Ngài sẽ rời bỏ họ trong cái chết, nhưng Ngài cũng sẽ rời bỏ họ để trở về với vinh quang của Cha Ngài.

Phê-rô, với ý tốt nhưng yếu đuối, thề rằng ông sẽ đi cùng Chúa Giê-su đến cùng, thậm chí đến chết. Đó là sự phản bội thứ hai. Tệ hơn ở một số khía cạnh. Ít nhất Giu-đa đã không đưa ra những lời hứa hão huyền. Điều sẽ cứu rỗi Phê-rô chính là sự ăn năn sâu sắc và sự hoán cải sau này của ông.

Chúng ta cũng đã phản bội Chúa Giêsu và những người xung quanh mình biết bao lần. Chúng ta đã cùng bẻ bánh với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, rồi lại quay lưng với Ngài bằng cách đối xử với những người xung quanh. Chúng ta đã hứa trong Bí tích Giải tội, với sự giúp đỡ của Ngài, sẽ không bao giờ phạm tội nữa, rồi lại đi làm những điều mình vừa thú nhận.

Chúng ta hãy cầu nguyện để, giống như Phê-rô, chúng ta có thể khóc than sâu sắc về tất cả những điều sai trái mình đã làm và tất cả những điều tốt lành chưa được thực hiện.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1063g/

 

 


Suy Niệm: Giờ được tôn vinh

Người tôi trung được Thiên Chúa tuyển chọn. Để chu toàn công việc của Thiên Chúa, không những người tôi trung phải trở thành khí cụ sắc bén: “Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người”. Còn hơn thế nữa, người tôi trung phải chịu vất vả, đau khổ: “Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì”. Nhưng có Thiên Chúa trợ giúp. Người tôi trung sẽ đem mọi người về với Thiên Chúa: “Để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người”.

Nhờ trung tín vượt qua mọi gian lao thử thách để chu toàn nhiệm vụ, người tôi trung được Thiên Chúa tôn vinh: “Người phán: ‘Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta, để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất’”.

Chúa Giê-su chính là người tôi trung của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban quyền năng để Chúa trở nên dụng cụ sắc bén. Rao giảng như kẻ có quyền. Làm những điều kỳ diệu trong toàn thể đất nước. Đặc biệt là trừ quỉ và cho kẻ chết sống lại.

Nhưng Thiên Chúa cũng để cho Người trải qua những thử thách nặng nề. Để chứng tỏ tình hiếu thảo của người con. Và sự hi sinh vất vả của người tôi trung. Người bị chống đối. Bị mưu hại. Bị chính môn đệ thân tín chối bỏ. Và bị bán rẻ một cách đau đớn. “Thật, Thầy bảo thậ anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Và nói với Phê-rô: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”.

Nhưng chính trong đau khổ và qua cái chết, Người minh chứng một trung tín sâu xa. Và lòng hiếu thảo tuyệt đối vâng phục. Vì thế giờ chết là giờ cao điểm. Giờ Người được Thiên Chúa tôn vinh: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người”.

Xin cho chúng ta trở nên người tôi trung của Chúa. Không phản bội Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cùng chịu đau khổ với Chúa. Cùng chịu chết với Chúa. Để cùng được tôn vinh với Chúa.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2026

ISRAELI POLICE STOP LATIN PATRIARCH FROM ENTERING CHURCH OF HOLY SEPULCHRE

 


Church of Holy Sepulchre in Jerusalem 

 

Israeli police stop Latin Patriarch from entering Church of Holy Sepulchre

In a joint press release, the Latin Patriarchate of Jerusalem and the Custos of the Holy Land report they were blocked from entering the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem by Israeli police, calling it "a manifestly unreasonable and grossly disproportionate measure."

Vatican News

The Latin Patriarchate of Jerusalem and the Custody of the Holy Land have released a joint statement stating that, on the morning of Palm Sunday, the Latin Patriarch of Jerusalem, Cardinal Pierbattista Pizzaballa, together with the Custos of the Holy Land, Fr. Francesco Ielpo, OFM, the official Guardian of the Church of the Holy Sepulchre, were prevented from entering the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, as they made their way to celebrate the Palm Sunday Mass.

Released on Sunday, the statement said both Church leaders were stopped en route by Israeli police, "while proceeding privately and without any characteristics of a procession or ceremonial act" and were forced to turn back.

"For the first time in centuries, the Heads of the Church were prevented from celebrating the Palm Sunday Mass at the Church of the Holy Sepulchre," the statement noted.

It described the event as "a grave precedent" and disregarding "the sensibilities of billions of people around the world who, during this week, look to Jerusalem."

Blocked despite compliance with restrictions

The statement said the Patriarch and the Custos of the Holy Land have acted with full responsibility since the start of the war, complying with all restrictions requiring that public gatherings be cancelled, attendance prohibited, and arrangements be made to broadcast the celebrations to hundreds of millions of faithful worldwide "who, during these days of Easter, turn their eyes to Jerusalem and to the Church of the Holy Sepulchre."

"Grossly disproportionate measure"

Preventing the entry of Cardinal Pizzaballa and Fr. Ielpo, who hold the highest ecclesiastical responsibility for the Catholic Church and Holy Places, "constitutes a manifestly unreasonable and grossly disproportionate measure."

The joint statement further underscored that "this hasty and fundamentally flawed decision, tainted by improper considerations, represents an extreme departure from basic principles of reasonableness, freedom of worship, and respect for the Status Quo."

The Patriarch and Custos both expressed their "profound sorrow" to the Christian faithful in the Holy Land and around the world "that prayer on one of the most sacred days of the Christian calendar has thus been prevented."

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2026-03/israeli-police-stop-latin-patriarch-of-jerusalem-from-entering.html

POPE RECALLS MANY MIDDLE EAST CHRISTIANS WHO SUFFER WITH CHRIST DURING HOLY WEEK

 


Pope Leo XIV celebrates Palm Sunday Mass in the Vatican  (@Vatican Media)

 

Pope recalls many Middle East Christians who suffer with Christ during Holy Week

Pope Leo XIV decries the fact that many Christians in the Middle East will be unable to celebrate Holy Week rites, urging everyone to remember the many people who share in Christ's suffering as the Church contemplates the Mystery of the Lord's Passion.

By Deborah Castellano Lubov

"Precisely as the Church contemplates the mystery of the Lord’s Passion, we cannot forget those who today truly share in His suffering."

Pope Leo XIV made this observation at the conclusion of his Palm Sunday Mass in the Vatican.

He drew the Church's attention to the plight of Christians in the Middle East, saying their "trial calls upon the conscience of all."

"At the beginning of Holy Week, we are closer than ever in prayer to the Christians of the Middle East, who suffer the consequences of a terrible conflict and in many cases cannot fully live the rites of these holy days," he said.

The Pope invited the faithful to join him in raising their supplication to the Prince of Peace, "that He may sustain peoples wounded by war and open concrete paths of reconciliation and peace."

Before reciting the midday Angelus prayer, the Pope entrusted to the Lord seafarers who are victims of war, saying he prays for the deceased, the wounded, and their families.

"Earth, sky, and sea," he underscored, "are created for life and for peace."

Finally, Pope Leo urged the Church to pray for all migrants who have died at sea, in particular for those who lost their lives in recent days off the coast of the island of Crete.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-03/pope-decries-many-middle-east-christians-who-will-be-unable-to-c.html

POPE AT PALM SUNDAY MASS: 'JESUS DOES NOT LISTEN TO PRAYERS OF THOSE WHO WAGE WAR'



 Pope at Palm Sunday Mass: ‘Jesus does not listen to prayers of those who wage war’

Pope Leo XIV presides at Mass on Palm Sunday of the Lord's Passion, and reflects on Jesus as the King of Peace who rejects war and refuses to listen to the prayers of those who wage war.

By Devin Watkins

On Palm Sunday of the Lord's Passion, Pope Leo XIV celebrated Mass for the faithful gathered in St. Peter’s Square.

In his homily, the Pope reflected on Jesus’ revelation of Himself as the King of Peace, even as violence loomed around Him.

As Jesus walked the Way of the Cross, we walk with Him and contemplate His passion which He bore for the sake of humanity as a gift of love.

“He remains steadfast in meekness, while others are stirring up violence,” said the Pope. “He offers Himself to embrace humanity, even as others raise swords and clubs.”

Jesus, he added, came to bring life and light to the world, even as darkness and death was about to engulf Him.

Pope Leo pointed out that Jesus desired to bring the world to the Father’s arms and to tear down every barrier that keeps us from God and our neighbor.

Repeating “King of Peace” several times, the Pope highlighted Jesus’ actions in His Passion that bear witness to His desire to bring peace.

When one of His disciples struck the high priest’s servant and cut of his ear, Jesus commanded the disciple to put away his sword, recalling that those who live by the sword die by the sword.

As He was crucified and put to death, Jesus did not arm or defend Himself but allowed Himself to be led like a lamb to the slaughter.

“He revealed the gentle face of God, who always rejects violence,” he said. “Rather than saving Himself, He allowed Himself to be nailed to the cross, embracing every cross borne in every time and place throughout human history.”

Pope Leo XIV went on to recall the prophet Isaiah’s words: “Even though you make many prayers, I will not listen: your hands are full of blood” (Is 1:15).

“Jesus is the King of Peace, who rejects war, whom no one can use to justify war,” said the Pope. “He does not listen to the prayers of those who wage war, but rejects them.”

He lamented the many wounds of the human family in our world today, as people cry out to God with the “painful groans of all those who are oppressed by violence and are victims of war.”

“Christ, King of Peace, cries out again from His cross: God is love! Have mercy! Lay down your weapons!  Remember that you are brothers and sisters!” said the Pope.

In conclusion, Pope Leo highlighted the words of Servant of God Bishop Tonino Bello, reflecting on the Blessed Virgin Mary who stood at the foot of her Son’s cross.

“Holy Mary, woman of the third day, grant us the certainty that, in spite of all, death will no longer hold sway over us; that the injustices of peoples are numbered; that the flashes of war are fading into the twilight; that the sufferings of the poor are breathing their last,” he said. “And grant, finally, that the tears of all the victims of violence and pain will soon be dried up like frost beneath the spring sun.”

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-03/pope-leo-xiv-celebrates-palm-sunday-mass-rome.html

THÁNH LỄ LÁ: CHÚA GIÊ-SU VUA HÒA BÌNH - KHÔNG AI CÓ THỂ VIỆN DẪN CHÚA ĐỂ BIỆN MINH CHO CHIẾN TRANH



 Thánh Lễ Lá: Chúa Giêsu Vua Hoà Bình - không ai có thể viện dẫn Chúa để biện minh cho chiến tranh

Sáng Chúa Nhật ngày 29/3, Đức Thánh Cha Lêô đã chủ sự Thánh Lễ Lá tại Quảng trường thánh Phêrô cùng với khoảng 40 ngàn tín hữu. Nghi thức rước lá được thực hiện từ cột obelisk giữa quảng trường lên lễ đài với đoàn rước gồm mọi thành phần Dân Chúa. Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thánh Cha diễn giải hình ảnh của Chúa Giêsu là Vua hoà bình. Vua hoà bình chịu sỉ nhục và đau khổ cũng đang hiện diện nơi những con người đau khổ của thời đại chúng ta hôm nay.

Vatican News

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Khi Chúa Giêsu bước đi trên con đường thập giá, chúng ta đi theo Người, bước theo dấu chân Người. Và khi cùng Người tiến bước, chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Người dành cho nhân loại, trái tim Người tan vỡ, và cuộc đời Người trở thành món quà của tình yêu.

Chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng xuất hiện như Vua của hòa bình, trong khi xung quanh Người, chiến tranh đang được chuẩn bị. Người vẫn kiên vững trong sự hiền lành, trong khi người khác náo động trong bạo lực. Người trao ban chính mình như một sự dịu dàng cho nhân loại, trong khi kẻ khác cầm gươm và gậy. Người là ánh sáng thế gian, trong khi bóng tối sắp bao phủ trái đất. Người đến để ban sự sống, trong khi kế hoạch kết án tử dành cho Người đang được thực hiện.

Là Vua hòa bình, Chúa Giêsu muốn hòa giải thế giới trong vòng tay của Chúa Cha và phá bỏ mọi bức tường ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và với nhau, bởi vì “Người chính là bình an của chúng ta” (Ep 2,14).

Là Vua hòa bình, Người tiến vào Giêrusalem trên lưng một con lừa, chứ không phải trên lưng ngựa, ứng nghiệm lời ngôn sứ xưa kêu gọi hãy vui mừng khi Đấng Mêsia đến: “Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: / Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, / khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, / một con lừa con vẫn còn theo mẹ. / Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im / và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem ;/cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy,/ và Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân”. (Dcr 9,9-10)

Là Vua hòa bình, khi một môn đệ rút gươm để bảo vệ Người và chém vào đầy tớ của vị thượng tế, Người lập tức ngăn lại và nói: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26,52).

Là Vua hòa bình, khi mang lấy những đau khổ của chúng ta và bị đâm thâu vì tội lỗi của chúng ta, Người “không mở miệng; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông” (Is 53,7). Người không vũ trang, không tự vệ, không chiến đấu trong bất kỳ cuộc chiến nào. Người đã bày tỏ khuôn mặt hiền lành của Thiên Chúa, Đấng luôn từ chối bạo lực, và thay vì cứu chính mình, Người chấp nhận bị đóng đinh trên thập giá để ôm lấy mọi thập giá của nhân loại ở mọi thời và mọi nơi.

Anh chị em thân mến, đó chính là Thiên Chúa của chúng ta: Chúa Giêsu, Vua hòa bình. Một Thiên Chúa từ chối chiến tranh, không ai có thể viện dẫn Người để biện minh cho chiến tranh. Người không lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ gây chiến, nhưng gạt bỏ họ mà nói: “Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu” (Is 1,15).

Khi nhìn lên Người bị đóng đinh vì chúng ta, chúng ta cũng nhìn thấy những người bị đóng đinh của nhân loại. Trong các vết thương của Người, chúng ta nhìn thấy những vết thương của biết bao người hôm nay. Trong tiếng kêu cuối cùng của Người hướng về Chúa Cha, chúng ta nghe thấy tiếng khóc của những ai bị đè bẹp, tuyệt vọng, bệnh tật, cô đơn. Và trên hết, chúng ta nghe thấy tiếng rên siết của tất cả những ai bị áp bức bởi bạo lực và tiếng kêu của mọi nạn nhân chiến tranh.

Đức Kitô, Vua hòa bình, vẫn còn kêu lên từ thập giá: Thiên Chúa là tình yêu! Hãy xót thương! Hãy hạ vũ khí, hãy nhớ rằng anh em là anh em của nhau!

Với lời của Tôi Tớ Chúa, Đức Giám mục Tonino Bello, tôi muốn phó thác tiếng kêu này cho Đức Maria, Đấng đứng dưới chân thập giá của Con mình và cũng đang khóc dưới chân những thập giá của thời đại hôm nay:

“Thánh Maria, người phụ nữ của ngày thứ ba, xin ban cho chúng con niềm xác tín rằng, bất kể thế nào, cái chết sẽ không còn quyền lực trên chúng con. Rằng những bất công của các dân tộc sẽ đến ngày chấm dứt. Rằng ngọn lửa của chiến tranh đang dần tàn lụi. Rằng những đau khổ của người nghèo đang đi đến hồi kết… Và rằng, cuối cùng, nước mắt của mọi nạn nhân của bạo lực và đau khổ sẽ sớm được lau khô, như sương tan dưới ánh nắng mùa xuân”.

 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-03/thanh-le-la-2026.html

 

MARCH 30, 2026: MONDAY OF HOLY WEEK

 March 30, 2026

Monday of Holy Week

Lectionary: 257

 


Reading 1

Isaiah 42:1-7

Here is my servant whom I uphold,
my chosen one with whom I am pleased,
Upon whom I have put my Spirit;
he shall bring forth justice to the nations,
Not crying out, not shouting,
not making his voice heard in the street.
A bruised reed he shall not break,
and a smoldering wick he shall not quench,
Until he establishes justice on the earth;
the coastlands will wait for his teaching.

Thus says God, the LORD,
who created the heavens and stretched them out,
who spreads out the earth with its crops,
Who gives breath to its people
and spirit to those who walk on it:
I, the LORD, have called you for the victory of justice,
I have grasped you by the hand;
I formed you, and set you
as a covenant of the people,
a light for the nations,
To open the eyes of the blind,
to bring out prisoners from confinement,
and from the dungeon, those who live in darkness.
 

Responsorial Psalm

Psalm 27:1, 2, 3, 13-14

R. (1a) The Lord is my light and my salvation.
The LORD is my light and my salvation;
whom should I fear?
The LORD is my life's refuge;
of whom should I be afraid?
R. The Lord is my light and my salvation.
When evildoers come at me
to devour my flesh,
My foes and my enemies
themselves stumble and fall.
R. The Lord is my light and my salvation.
Though an army encamp against me,
my heart will not fear;
Though war be waged upon me,
even then will I trust. 
R. The Lord is my light and my salvation.
I believe that I shall see the bounty of the LORD
in the land of the living.
Wait for the LORD with courage;
be stouthearted, and wait for the LORD.
R. The Lord is my light and my salvation.
 

Verse Before the Gospel

Hail to you, our King;
you alone are compassionate with our faults.
 

Gospel

John 12:1-11

Six days before Passover Jesus came to Bethany,
where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead.
They gave a dinner for him there, and Martha served,
while Lazarus was one of those reclining at table with him. 
Mary took a liter of costly perfumed oil
made from genuine aromatic nard
and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair;
the house was filled with the fragrance of the oil. 
Then Judas the Iscariot, one of his disciples,
and the one who would betray him, said,
"Why was this oil not sold for three hundred days' wages
and given to the poor?"
He said this not because he cared about the poor
but because he was a thief and held the money bag
and used to steal the contributions.
So Jesus said, "Leave her alone.
Let her keep this for the day of my burial.
You always have the poor with you, but you do not always have me."

The large crowd of the Jews found out that he was there and came,
not only because of him, but also to see Lazarus,
whom he had raised from the dead.
And the chief priests plotted to kill Lazarus too,
because many of the Jews were turning away
and believing in Jesus because of him.

 

https://bible.usccb.org/bible/readings/033026.cfm

 

 


Commentary on Isaiah 42:1-7

Today we have the first of the four Songs of the Servant of Yahweh from Isaiah. Together, they describe the finest qualities of Israel and her great leaders. Today’s song describes a ‘chosen one’ like Moses, David, and all Israel. As the Servant, he fulfils the role of Davidic king and prophet. It is a beautiful description of a mysterious servant of God which the Church has long realised applies so aptly to Jesus.

The passage is taken from the ‘Book of Consolation’, or Second Isaiah (chaps 40-55). It speaks of Israel as a “Servant of Yahweh”, chosen or set apart, to act as God’s witness before the nations. But the four Songs of the Servant of Yahweh (42:1-9; 49:1-6; 50:4-11; 52:13—53:12) present a mysterious ‘servant’ who in some ways is like the ‘servant-Israel’ of the other passages. In today’s passage, however, he is distinguished from the servant-Israel, and shown to have other qualities which show him as a particular individual.

Called by Yahweh while still in his mother’s womb, ‘formed’ by him, filled with his spirit, the servant is a “covenant” (i.e. disciple). Yahweh has opened his ears, so that, by establishing justice on earth, he may instruct mankind, and sort them and judge them by his word. He performs his task gently and without display, even appearing to fail in it. He accepts outrage and contempt and does not succumb because Yahweh sustains him.

Yahweh is speaking and says, “Here is my servant”. He designates and consecrates the Servant. In the royal terminology of the ancient Near East, “servant” could mean something like ‘trusted envoy’ or ‘confidential representative’.

Jesus, too, called himself a ‘servant’:

For the Son of Man came not to be served but to serve and to give his life a ransom for many. (Mark 10:45)

He gave a dramatic example when he knelt down and washed his disciples’ feet at the Last Supper (John 13:1-17).

He will not only ‘gather’ Israel, but he will be the light to the nations everywhere. The New Testament sees Jesus as this servant—in his person the attributes of the King-Messiah, Son of David, are united with those of the suffering servant (see also Luke 4:17-21).

In the previous chapter, King Cyrus of Persia had been introduced as delivering Israel from captivity in Babylon, but the Servant would deliver the whole world from the prison of sin.

The passage speaks of gentleness and non-violence, a message so necessary for our time. He is gentle, but not weak or passive:

He does not cry out or shout aloud…

He is a bringer of harmony and peace, not of noise and turmoil:

…a bruised reed he will not break,
and a dimly burning wick he will not quench…

He does not exploit the weak in a false show of power, but empowers through bringing healing and wholeness to the frail and the weak. This is just what Jesus did in his mission to the people.

He will not grow faint or be crushed
until he has established justice in the earth,
and the coastlands wait for his teaching.

This passage is quoted by Matthew in his Gospel (Matt 12:18-21). In his gentleness and compassion, there is no weakness. There is a great inner strength, but a total rejection of violence.

As well that passage says:

…the coastlands wait for his teaching…

This indicates the lands of the Mediterranean and, by implication, the pagan lands lying beyond Israel. The Servant has a mission to all, not just to some.

Then comes the special call made by Yahweh to the Servant:

I have called you in righteousness…

This is similar to the call made earlier to King Cyrus, who will deliver the Jews from their Babylonian exile and allow them to return home. The reading continues:

I have taken you by the hand and kept you…

In Hebrew, the same term for “kept” is also translated as ‘formed’, and is used in the creation story of Genesis to describe Yahweh’s ‘forming’ or ‘modelling’ the body of the first man. Jesus, of course, is the New Adam.

I have given you as a covenant to the people,
a light to the nations…

Jesus as Messiah will inaugurate the New Covenant by his suffering and death, a covenant now embracing peoples everywhere. We will see that more clearly when we read more of the Suffering Servant during Holy Week.

This Servant has been called by God, the creator of all things, to do God’s work and carry out his will. He will be “a light to the nations” and will:

…open the eyes that are blind…bring out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness…

Originally this referred to release from the prison of the Babylonian exile, but it also indicates the hope of liberation for every person from all spiritual and moral bondage.

As we begin Holy Week, we are reminded that this work of God’s servant, which we also are, has to go on through us. We are not here this week just to be spectators, even grateful spectators. We are to be part of the work which the Paschal Mystery inaugurated. We, too, are to be servants, ready, if necessary, to suffer as Jesus did for the sake of our brothers and sisters.

Comments Off

 


Commentary on John 12:1-11

Today’s Gospel serves as a lovely prelude to the Passion of Jesus. Jesus is back in the house of his friends, Mary, Martha and of course, Lazarus—so recently brought back from the dead. Perhaps these are Jesus’ last moments of companionship before the horrors that are to come.

True to character, Martha is the active hostess. Mary, the contemplative, brings in a jar of an expensive perfumed unguent and pours it all over the feet of Jesus, filling the house with its fragrance. It is a sign of great love and echoes what the ‘sinful’ woman in Luke’s Gospel also did. This account is probably the same as that described in Mark (14:3-9) and Matthew (26:6-13), but is distinct from the story of the woman in Luke (7:36-50).

As opposed to the “Beloved Disciple” in John’s Gospel (a nameless character), Judas, on the other hand, is a spiritually blind materialist, and sees what he regards as terrible waste. Hypocritically, he suggests the money would have been better spent helping the poor. John implicates Judas as “a thief”, more interested in getting the money for himself than sharing it with those in need.

Jesus sees an altogether different meaning in Mary’s action. He sees the tremendous love behind the action, and interprets it as a symbolical anointing for his burial. Dying as a common criminal, Jesus would normally not have been anointed (and, in fact, he was not anointed after his burial; when the women went to do the act on Sunday morning, Jesus was already risen). Jesus says in response:

You always have the poor with you, but you do not always have me.

This is not to be understood in any cynical way. The poor cannot be truly loved except in God and in Jesus:

Truly I tell you, just as you did it to one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me. (Matt 25:40)

Only those who truly love God (by whatever name they call him) are able truly to love the poor and all those in need—and vice versa. Also, in Jewish tradition, there was disagreement as to whether giving alms to the poor or burying the dead (which would include anointing) was the greater act of mercy. Those in favour of burial thought it an essential condition for sharing in the final resurrection.

Finally, we are told Lazarus’ own life was in danger as well as Jesus’. Lazarus is seen as the living sign of Jesus’ divine power, and so they both must be wiped out. Many of the Church’s martyrs died for the same reason. The word martyr means ‘witness’, witnessing to the truth, love and power of Christ.

Am I willing to be a martyr-witness for Christ, to stand beside him on the cross as he is mocked and insulted? This is the week for me to find the answer to that question.

Comments Off

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1062g/

 

 


Monday, March 30, 2026

Season of Lent

Opening Prayer

Lord our God,

You have called Your people to be the servants of one another in the cause of justice and mercy. 

You showed us in Jesus, Your Son, what it means to serve and how much this may cost us. Fill us with the Spirit of Jesus, that we too may not break those who are weak nor repel those groping in the dark.

Let Him teach us to serve and to love with compassion for the helpless and respect for the least and the poorest, together with Jesus Christ our Lord.

Gospel Reading - John 12: 1-11

Six days before Passover Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave a dinner for him there, and Martha served, while Lazarus was one of those reclining at table with him. Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic spikenard and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair; the house was filled with the fragrance of the oil. Then Judas the Iscariot, one of his disciples, and the one who would betray him, said, "Why was this oil not sold for three hundred days' wages and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contributions. So, Jesus said, "Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me." The large crowd of the Jews found out that he was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. And the chief priests plotted to kill Lazarus too, because many of the Jews were turning away and believing in Jesus because of him.

Reflection

We have entered into Holy Week, the week of the Passover of Jesus, of His passing from this world to the Father (Jn 13: 1). Liturgy today places before us the beginning of chapter 12 of the Gospel of John, which serves as a link between the Book of the Signs (cc 1-11) and the Book of the Glorification (cc 13-21). At the end of the “Book of Signs” there appears, very clearly, the tension between Jesus and the religious authority of the time (Jn 10: 19-21, 39) and the danger which Jesus was facing. Several times they had tried to kill Him (Jn 10: 31; 11: 8, 53; 12: 10). It was such that Jesus was obliged to lead a clandestine life, because He could be arrested at any moment (Jn 10: 40; 11: 54).

           John 12: 1-2: Jesus persecuted by the Jews, goes to Bethany. Six days before the Passover, Jesus went to Bethany to the house of His friends Martha and Mary and of Lazarus. Bethany means, House of Poverty. The police were looking for Him (Jn 11: 57). They wanted to kill Him (Jn 11: 50). But even now that the police were looking for Jesus, Mary, Martha, and Lazarus received Him in their house and offered Him something to eat. Because love overcomes fear.

           John 12: 3: Mary anoints Jesus. During the meal, Mary anoints the feet of Jesus with a pound of perfume of pure spikenard (cf. Lk 7: 36-50). It was a very costly perfume, so very expensive that it cost three hundred denarii. Then she dried His feet with her hair. The whole house was filled with the scent of the ointment. Mary does not speak during this whole episode. She only acts. The gesture filled with symbolism speaks for itself. In washing the feet, Mary becomes a servant. Jesus will repeat the gesture at the Last Supper (Jn 13: 5).

           John 12: 4-6: Reaction of Judas. Judas criticizes the gesture of Mary. He thinks that it is a waste. In fact, three hundred denarii were the wages of three hundred days! The wages of almost a whole year spent in one time alone! Judas thinks that the money should have been given to the poor. The Evangelist comments and says that Judas had no concern at all for the poor, but that he was a thief. They had a common fund and he stole the money. A strong judgment which condemns Judas. It does not condemn the concern for the poor, but the hypocrisy which uses the poor for self promotion and to enrich oneself. Judas, in his own egoistic interests, thought only about money. This is why he was not aware of what Mary kept in her heart. Jesus reads the heart and defends Mary.

           John 12: 7-8: Jesus defends the woman, Judas thinks only of the waste and criticizes the woman. Jesus thinks of the gesture and defends the woman: “Leave her alone; so that she can keep it for the day of My burial!” And immediately Jesus says: “You have the poor with you always; you will not always have Me!” Which of the two lived closer to Jesus: Judas or Mary? Judas, the disciple, lived together with Jesus for almost three years, twenty-four hours a day. He was part of the group. Mary saw Him once or twice a year, on the occasion of some feast, when Jesus went to Jerusalem and visited her in her house. But to live together with, not having any love does not help us to know others. Rather it blinds people. Judas was blind. Many people live together with Jesus and praise Him even with many hymns, but do not truly know Him and do not reveal Him (cf. Mt 7:21). Two affirmations of Jesus merit a more detailed comment: (a) “You have the poor with you always” and (b) “let her keep it for the day of My burial.”

           “You have the poor with you always.” Is it perhaps that Jesus wants to say that we should not be concerned about the poor, given the fact that there will always be poor? Or does He want to say that poverty is the destiny imposed by God? How is this phrase to be understood? At that time, people knew the Old Testament by heart. It sufficed for Jesus to begin quoting a phrase of the Old Testament and persons already knew the rest. The beginning of the phrase said: “There will never cease to be poor people in the country” (Dt 15: 11ª). The rest of the phrase which people already knew and which Jesus wants to remind is the following: “And this is why I am giving you this command: always be open handed with your brother, and with anyone in your country who is in need and is poor!” (Dt 15:11b). According to this Law, the community should accept the poor and share its goods with them. But Judas instead of “opening his hand to help the poor” and to share his goods with them, wanted to do charity with the money of others! He wanted to sell the perfume of Mary for three hundred denarii and use it to help the poor. Jesus quotes the Law of God which taught the contrary. Anyone, who like Judas, carries out a campaign with the money from the sale of the goods of another, does not disturb or trouble. But, the one who, like Jesus, insists on the obligation to accept the poor and to share with them one’s own goods, this one disturbs, troubles and runs the risk of being condemned.

           John 12: 9-11: The crowds and the authority. To be the friend of Jesus could be dangerous. Lazarus is in danger of death because of the new life received from Jesus. The Jews had decided to kill Him. Lazarus alive was a living proof that Jesus was the Messiah. This is why the crowd was looking for Him, because people wanted to experience closely the living proof of the power of Jesus. A living community runs the risk of its life because it is the living proof of the Good News of God!

Personal Questions

           Mary was misinterpreted by Judas. Have you been misinterpreted sometimes?

           Do I actually serve the poor, or do I just share the goods of others?

           Are lavish expenses on church buildings and decorations a case of worshiping Jesus as Mary did, or is taking from the poor?

Concluding Prayer

Yahweh is my light and my salvation, whom should I fear?

Yahweh is the fortress of my life, whom should I dread? (Ps 27: 1)

www.ocarm.org

 

 

30.03.2026: THỨ HAI TUẦN THÁNH

 30/03/2026

 THỨ HAI TUẦN THÁNH

 


Bài Ðọc I: Is 42, 1-7

“Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường“.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người sẽ xét xử trong công lý. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, cho đến khi đặt công lý trên mặt đất, vì các đảo mong đợi lề luật người.

Chúa là Thiên Chúa đã phán như thế, Người là Ðấng đã tác tạo và mở rộng các tầng trời, đã củng cố mặt đất và các sản phẩm của nó, đã ban hơi thở cho dân sống trên mặt đất và ban sức sống cho những kẻ trên đó. Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 26, 1. 2. 3. 13-14

Ðáp: Chúa là sự sáng, và là Ðấng cứu độ tôi

Xướng: Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?

Xướng: Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục.

Xướng: Nếu thiên hạ đồn binh hạ trại để hại tôi, lòng tôi sẽ không kinh hãi; nếu thiên hạ gây chiến với tôi, tôi vẫn tự tin.

Xướng: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa!

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Kính chào Vua chúng con: Chỉ có nhà Vua là người thương hại đến những lỗi lầm của chúng con.

 

Phúc Âm: Ga 12, 1-11

Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi La-da-rô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Mác-ta hầu bàn. Còn La-da-rô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giê-su, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?” Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giê-su nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”.

Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giê-su, mà còn để thấy La-da-rô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả La-da-rô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giê-su.

Ðó là lời Chúa.

 

 




Chú giải về I-sai-a 42,1-7

Hôm nay chúng ta có bài ca đầu tiên trong bốn bài ca về Người Tôi Tớ của Đức Chúa từ sách I-sai-a. Cả bốn bài ca cùng nhau mô tả những phẩm chất tốt đẹp nhất của Ít-ra-en và các vị lãnh đạo vĩ đại của họ. Bài ca hôm nay mô tả một “người được chọn” giống như Môi-se, Đa-vít và toàn thể dân Ít-ra-en. Là Người Tôi Tớ, ông hoàn thành vai trò của vua Đa-vít và tiên tri. Đó là một mô tả tuyệt đẹp về một người tôi tớ nhiệm màu của Đức Chúa Trời mà Giáo Hội từ lâu đã nhận ra rằng nó áp dụng rất thích hợp cho Chúa Giê-su.

Đoạn Kinh Thánh này được trích từ “Sách An Ủi”, hay I-sai-a thứ hai (chương 40-55). Nó nói về Ít-ra-en như một “Người Tôi Tớ của Đức Chúa”, được chọn hoặc được biệt riêng ra, để làm chứng nhân của Đức Chúa Trời trước các dân tộc. Nhưng bốn Bài Ca về Tôi Tớ của Đức Chúa (42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53,12) trình bày một “tôi tớ” bí ẩn, người mà trong một số khía cạnh giống với “tôi tớ Ít-ra-en” trong các đoạn Kinh Thánh khác. Tuy nhiên, trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, người ấy được phân biệt với tôi tớ Ít-ra-en và được thể hiện là có những phẩm chất khác cho thấy người ấy là một cá nhân đặc biệt.

Được Đức Chúa gọi khi còn trong bụng mẹ, được Ngài “hình thành”, được tràn đầy Thánh Linh của Ngài, tôi tớ là một “giao ước” (tức là môn đồ). Đức Chúa đã mở tai người ấy, để, bằng cách thiết lập công lý trên đất, người ấy có thể hướng dẫn loài người, phân loại và phán xét họ theo lời Ngài. Người ấy thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nhẹ nhàng và không phô trương, thậm chí dường như thất bại trong đó. Người ấy chấp nhận sự sỉ nhục và khinh miệt nhưng không khuất phục vì Đức Chúa nâng đỡ người ấy.

Đức Chúa đang phán và nói: “Đây là tôi tớ của Ta”. Ngài chỉ định và thánh hiến Người Tôi Tớ. Trong thuật ngữ hoàng gia của vùng Cận Đông cổ đại, “tôi tớ” có thể có nghĩa là “sứ giả đáng tin cậy” hoặc “đại diện bí mật”.

Chúa Giê-su cũng tự gọi mình là “tôi tớ”:

Vì Con Người đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. (Mác-cô 10,45)

Ngài đã nêu gương một cách hùng hồn khi quỳ xuống và rửa chân các môn đồ trong Bữa Tiệc Ly (Gioan 13,1-17).

Ngài không chỉ “tập hợp” dân Ít-ra-en, mà còn là ánh sáng cho các dân tộc khắp nơi. Tân Ước xem Chúa Giê-su là người tôi tớ này—trong con người Ngài, các thuộc tính của Vua Mê-si-a, Con của Đa-vít, được kết hợp với các thuộc tính của người tôi tớ chịu khổ (xem thêm Lu-ca 4,17-21).

Trong chương trước, Vua Ky-rô của Ba Tư đã được giới thiệu là người giải cứu dân Ít-ra-en khỏi cảnh tù đày ở Ba-by-lôn, nhưng Người Tôi Tớ sẽ giải cứu toàn thế giới khỏi ngục tù tội lỗi.

Đoạn Kinh Thánh này nói về sự hiền lành và bất bạo động, một thông điệp vô cùng cần thiết cho thời đại chúng ta. Ngài hiền lành, nhưng không yếu đuối hay thụ động:

Ngài không kêu la hay la hét…

Ngài là người mang đến sự hòa hợp và bình an, chứ không phải tiếng ồn ào và hỗn loạn:

…cây sậy bị dập nát Ngài sẽ không bẻ,

và ngọn đèn leo lét Ngài sẽ không dập tắt…

Ngài không lợi dụng kẻ yếu để phô trương quyền lực, mà ban sức mạnh bằng cách mang đến sự chữa lành và trọn vẹn cho những người yếu đuối và mong manh. Đó chính xác là những gì Chúa Giê-su đã làm trong sứ mệnh của Ngài đối với dân chúng.

Ngài sẽ không nản lòng hay bị nghiền nát

cho đến khi Ngài thiết lập công lý trên trái đất,

và các vùng ven biển chờ đợi lời dạy của Ngài.

Đoạn Kinh Thánh này được Mát-thêu trích dẫn trong Phúc Âm của ông (Mt 12,18-21). Trong sự hiền lành và lòng thương xót của Ngài, không có sự yếu đuối. Có một sức mạnh nội tại lớn lao, nhưng hoàn toàn từ chối bạo lực.

Đoạn Kinh Thánh đó cũng nói rằng:

…các vùng ven biển chờ đợi lời dạy của Ngài…

Điều này ám chỉ các vùng đất Địa Trung Hải và, ngụ ý, các vùng đất ngoại giáo nằm ngoài Israel. Người Tôi Tớ có sứ mệnh dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ một số ít.

Rồi đến lời kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho Người Tôi Tớ:

Ta đã gọi ngươi trong sự công chính…

Điều này tương tự như lời kêu gọi trước đó dành cho Vua Ky-rô, người sẽ giải cứu người Do Thái khỏi cuộc lưu đày ở Babylon và cho phép họ trở về quê hương. Đoạn Kinh Thánh tiếp tục:

Ta đã nắm tay ngươi và giữ gìn ngươi…

Trong tiếng Do Thái, từ “giữ gìn” cũng được dịch là “hình thành”, và được sử dụng trong câu chuyện sáng tạo của Sách Sáng Thế để mô tả việc Đức Chúa Trời “hình thành” hay “tạo hình” thân thể của người đàn ông đầu tiên. Tất nhiên, Chúa Giê-su là A-đam Mới.

Ta đã ban ngươi làm giao ước cho dân,

làm ánh sáng cho các quốc gia…

Chúa Giê-su, với tư cách là Đấng Mê-si-a, sẽ khai mở Giao Ước Mới bằng sự đau khổ và cái chết của Ngài, một giao ước giờ đây bao trùm tất cả các dân tộc ở khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ thấy điều đó rõ ràng hơn khi đọc thêm về Người Tôi Tớ Chịu Khổ trong Tuần Thánh.

Người Tôi Tớ này được Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật, kêu gọi để làm công việc của Ngài và thực hiện ý muốn của Ngài. Ngài sẽ là “ánh sáng cho các dân tộc” và sẽ:

…mở mắt cho người mù…giải thoát tù nhân khỏi ngục tối, khỏi nhà tù những người ngồi trong bóng tối…

Ban đầu, điều này đề cập đến sự giải thoát khỏi ngục tù lưu đày ở Babylon, nhưng nó cũng chỉ ra niềm hy vọng về sự giải phóng cho mỗi người khỏi mọi sự ràng buộc về tinh thần và đạo đức.

Khi bắt đầu Tuần Thánh, chúng ta được nhắc nhở rằng công việc của người tôi tớ Chúa, mà chúng ta cũng là, phải tiếp tục thông qua chúng ta. Chúng ta không ở đây trong tuần này chỉ để làm khán giả, ngay cả những khán giả biết ơn. Chúng ta phải là một phần của công việc mà Mầu nhiệm Phục Sinh đã khai mở. Chúng ta cũng phải là những người tôi tớ, sẵn sàng, nếu cần thiết, chịu đau khổ như Chúa Giêsu đã chịu vì anh chị em chúng ta.

 

 


Chú giải về Gioan 12,1-11

Bài Phúc Âm hôm nay là khúc dạo đầu tuyệt vời cho cuộc Khổ nạn của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su trở lại nhà của những người bạn Ngài, Maria, Mác-ta và tất nhiên, La-da-rô—người vừa mới được sống lại từ cõi chết. Có lẽ đây là những khoảnh khắc cuối cùng Chúa Giê-su ở bên cạnh họ trước những điều kinh hoàng sắp xảy ra.

Đúng như tính cách của mình, Mác-ta là người chủ nhà năng động. Maria, người trầm tư, mang vào một lọ dầu thơm đắt tiền và đổ khắp chân Chúa Giê-su, làm cho cả nhà tràn ngập hương thơm. Đó là dấu hiệu của tình yêu thương lớn lao và vang vọng điều mà người phụ nữ “tội lỗi” trong Phúc Âm Lu-ca cũng đã làm. Câu chuyện này có lẽ giống với câu chuyện được mô tả trong Mác-cô (14,3-9) và Mát-thêu (26,6-13), nhưng khác với câu chuyện về người phụ nữ trong Lu-ca (7,36-50).

Trái ngược với “Môn đồ yêu dấu” trong Phúc âm Gioan (một nhân vật vô danh), Giuđa, mặt khác, là một người duy vật mù quáng về mặt tâm linh, và coi những gì mình thấy là sự lãng phí khủng khiếp. Một cách giả tạo, hắn cho rằng số tiền đó lẽ ra nên được dùng để giúp đỡ người nghèo. Gioan cáo buộc Giuđa là “một tên trộm”, quan tâm đến việc chiếm đoạt tiền bạc cho bản thân hơn là chia sẻ với những người cần giúp đỡ.

Chúa Giê-su nhìn thấy một ý nghĩa hoàn toàn khác trong hành động của Maria. Ngài nhìn thấy tình yêu bao la đằng sau hành động đó, và giải thích nó như một nghi thức xức dầu mang tính biểu tượng cho việc chôn cất Ngài. Chết như một tên tội phạm thông thường, Chúa Giê-su thường sẽ không được xức dầu (và trên thực tế, Ngài không được xức dầu sau khi chôn cất; khi các phụ nữ đến làm việc đó vào sáng Chủ nhật, Chúa Giê-su đã sống lại). Chúa Giê-su đáp lại:

Các con luôn có người nghèo ở bên cạnh, nhưng các con không luôn có Ta.

Điều này không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào mang tính hoài nghi. Người nghèo không thể được yêu thương chân thành ngoại trừ trong Chúa và trong Chúa Giê-su:

Thật vậy, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta, thì các ngươi làm cho ta vậy. (Mát-thêu 25,40)

Chỉ những ai thật lòng yêu mến Chúa (bất kể họ gọi Ngài bằng tên nào) mới có thể thật lòng yêu thương người nghèo và tất cả những người thiếu thốn—và ngược lại. Ngoài ra, trong truyền thống Do Thái, có sự bất đồng về việc bố thí cho người nghèo hay chôn cất người chết (bao gồm cả việc xức dầu) là hành động thương xót lớn hơn. Những người ủng hộ việc chôn cất cho rằng đó là điều kiện thiết yếu để được chia sẻ trong sự phục sinh cuối cùng.

Cuối cùng, chúng ta được biết rằng mạng sống của La-da-rô cũng gặp nguy hiểm giống như mạng sống của Chúa Giê-su. La-da-rô được xem là dấu hiệu sống động về quyền năng thiêng liêng của Chúa Giê-su, và vì vậy cả hai đều phải bị tiêu diệt. Nhiều vị tử đạo của Giáo hội đã chết vì lý do tương tự. Từ "tử đạo" có nghĩa là "nhân chứng", làm chứng cho chân lý, tình yêu và quyền năng của Chúa Kitô.

Liệu tôi có sẵn lòng trở thành chứng nhân tử đạo vì Chúa Kitô, đứng bên cạnh Ngài trên thập tự giá khi Ngài bị chế nhạo và sỉ nhục? Tuần này là thời điểm để tôi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1062g/

 

 


Suy Niệm: Thần Khí sự sống

Ngưởi Tôi Trung của Chúa là người tràn đầy Thần Khí. Với các hiệu quả là không phô trương “không kêu to, không nói lớn”. Nhân từ “Không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn leo lét”. Nhưng “không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu”. Nhờ đó Người “ban sinh khí cho toàn thể cư dân”, cho thế giới được phục hồi và được sống. Sống trong ánh sáng và tự do. Vì Người “mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ”.

Chúa Giêsu chính là Người Tôi Trung tràn đầy Thần Khí. Tất cả được tỏ hiện tại ngôi nhà Bê-tha-ni-a. Sự sống được thực hiện trong La-za-rô, người đã chết 4 ngày được Chúa cho sống lại. Chết quá 3 ngày là chết thật rồi. Vì thế sống lại là một việc lạ lùng ngoài luật tự nhiên. Là kết quả của Thần Khí.

Ánh sáng và tự do được thể hiện trong Ma-ri-a. Cô được tràn đầy Thần Khí nên biết phải làm gì. Việc xức dầu vừa loan báo Chúa chịu chết vừa loan báo Chúa Phục Sinh. Ngày Chúa chịu chết được an táng vội vàng nên không kịp xức dầu thơm. Ngày Chúa nhật các phụ nữ mang dầu thơm đến xức thì Chúa đã sống lại rồi. Vì thế Maria làm việc này theo ánh sáng Thần Khí. Và Chúa đã xác nhận.

Ma-ri-a làm trong tự do của lòng yêu mến. Cô tự do nên không bị ý kiến nào chi phối. Dù việc làm của cô có bị phản đối. Đặc biệt cô tự do với lòng quảng đại. Bình dầu thơm có giá trị lớn bằng cả một năm làm việc. Đó là tất cả sự sống của cô. Nhưng sự sống của cô là bởi Chúa. Nhất là Chúa mới trả lại sự sống cho La-za-rô. Đó là món quà quí nhất. Dù có dâng lại tất cả cũng chưa xứng đáng. Huống hồ một bình dầu thơm.

Giu-đa không có Thần Khí nên không có ánh sáng và tự do. Ông không biết làm đúng việc ở đúng nơi vào đúng lúc. Hơn nữa ông bị tiền bạc trói buộc nên mọi tư tưởng lời nói việc làm của ông đều mất tự do. Và vì thế không có sự sống. Dẫn đến cái chết thảm khốc.

Mùi dầu thơm lan tỏa khắp nhà. Hương thơm của sự sống. Của Thần Khí. Xin cho con được tràn đầy Thần Khí Chúa. Xin cho đời sống con tỏa hương thơm ca tụng Chúa. Bằng ánh sáng và tự do.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)