Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

NGAY TỪ RẠNG ĐÔNG, HỒN CON ĐÃ KHAO KHÁT CHÚA!

NGAY TỪ RẠNG ĐÔNG, HỒN CON ĐÃ KHAO KHÁT CHÚA!

(Chứng từ của cô Elvira 25 tuổi, tín hữu tân tòng sống tại thủ đô Paris của nước Pháp. Cô điều hành dự án bảo trợ)

Câu chuyện THIÊN CHÚA đi vào cuộc đời tôi bắt đầu vào một buổi sáng, một thời gian ngắn trước khi tôi mừng sinh nhật thứ 20. Hôm ấy khi thức giấc nơi căn phòng sinh viên tôi bỗng cảm nhận bên mình như có một sự hiện diện thiên-khải. Sau một đêm trằn trọc khó ngủ, tất cả bỗng trở nên trầm lắng và an bình. Thế là tôi quyết định thưa chuyện với Cha Sở giáo xứ gần đó và xin lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo thánh thiện duy nhất và tông truyền.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi bỏ rơi tất cả: các từ ngữ, các kinh nguyện như không nói gì với tôi cả! Hay đúng hơn, tôi chẳng hiểu gì ráo trọi! Cần phải nhấn mạnh rằng tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy ắp yêu thương nhưng hoàn toàn vô thần. Vô thần thứ thiệt! Vào tuổi dậy-thì tôi đã biết hô to thét lớn và khẳng định:
- THIÊN CHÚA chỉ là một trò chơi bịa đặt của con người!

Thế rồi một vài tháng sau kinh nghiệm khám phá ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA trên đây, thân mẫu tôi - là trung tâm vũ trụ cuộc đời tôi - lâm trọng bệnh lần thứ ba. Người bị ung thư lá-lách. Trong vòng ròng rã hai năm trời người can đảm đương đầu chống chọi với căn bệnh. Nhưng rồi mọi sự bỗng diễn tiến rất nhanh và khởi đầu cơn hấp-hối kéo dài thật lâu. Một cách vô ý thức tôi như sống cái chết của mẹ. Giống mẹ, tôi cũng rơi vào bóng tối đêm đen của thần chết. Chính vào lúc này mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ tái xuất hiện. Ngài trở lại cật-vấn gọi-hỏi tôi. Ngài là Ánh Sáng soi chiếu - cho dẫu tôi rơi xuống tận cùng vực sâu thăm-thẳm - Ngài vẫn nâng tôi chỗi dậy. Đúng thế. Bởi vì mấy tháng sau khi thân mẫu tôi qua đời, trái tim tôi bị xé rách tan tành. Và tôi đã thất thần ngã gục bất tỉnh trên xe buýt.

Rồi câu chuyện xảy ra sau đó lại rất nhanh chóng giống y như một cú điện giật. Tôi ghi danh vào Học Viện Công Giáo Paris. Sau vỏn vẹn vài tháng tôi vượt qua hết mọi chặng đường. Trước tiên tôi ghi tên theo học khóa giáo lý dành cho tân tòng. Mỗi Chúa Nhật tôi đều đặn tham dự Thánh Lễ mà tôi đặt nơi trung tâm cuộc đời. Rồi tôi gặp gỡ và khám phá ra các tín hữu Công Giáo tuyệt vời, khác xa những biểu ngữ quảng bá. Một vài người trong họ trở thành gia đình thứ hai của tôi và giúp tôi tăng trưởng trong Đức Tin. Tôi lãnh bí tích Rửa Tội trong Đêm Vọng Phục Sinh 7-4-2012 vào năm 24 tuổi. Bí tích Thêm Sức thì tôi lãnh một năm sau.

Thế mà hôm nay tôi đã nếm mùi vị của những ngày trải qua nơi sa mạc khô cằn: đêm tối Đức Tin! Đây là điều mà một tín hữu tân tòng chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi người ta chóa mắt bởi ân sủng đặc biệt của mặc-khải thì thật là khó biết bao khi không hiểu được rằng: Tại sao sự hiện diện rõ ràng của Chúa không được cảm nhận một lần cho mãi mãi???

Trong lúc gian nan thử thách này thật quan trọng biết bao khi người tín hữu tân tòng được vây bọc yêu thương bởi các tín hữu Công Giáo khác và biết bám chặt vào hành trang tối cần thiết của người tín hữu, chẳng hạn như: Kinh Lạy Cha, bí tích Thánh Thể và Kinh Thánh.

Đức Tin mà tôi nhận được từ THIÊN CHÚA như một món quà, tôi muốn làm chứng bên cạnh các bạn bè của tôi, những người mà đối với họ THIÊN CHÚA là vô nghĩa và Giáo Hội Công Giáo là thoái hóa. Tôi ao ước làm rạng ngời niềm Hy Vọng trong cuộc sống của tôi và thực hiện sự đồng nhất giữa cuộc sống vô thần trước đây và cuộc sống hiện tại với tư cách người đã được rửa tội. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải, bởi vì, Đức Chúa GIÊSU KITÔ, khi thở thành Bạn của tôi, đã thay đổi tận gốc rễ cái nhìn của tôi về thế giới!

... ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh con thầm thĩ với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì” (Thánh Vịnh 63(62),2-9).

(”Prier”, l'aventure spirituelle, n.354, Septembre 2013, trang 7)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
www.vi.radiovaticana.va


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét