Trang

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ, VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ!

PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ, VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ!

(Chứng từ sống Đức Tin và thực thi tình bác ái chân thành giữa những anh chị em nghèo tại thủ đô Paris của bà Florence, phụ nữ thượng lưu. Bà năm nay 40 tuổi và là giám đốc pháp luật).

”Chị không bao giờ có mặt ở đó cho riêng Em!”. Đó lời trách cứ đầy ắp giận-hờn ghen-tức của một trong những phụ nữ cùng thuê nhà ở chung với tôi. Lời này tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Bà từng phẫn nộ nói với tôi:
- Không cách nào giật được một chút thời giờ của Chị! Khi Chị có mặt ở đó thì .. hoặc là Chị dán mắt vào bàn viết của Chị .. hoặc là Chị mải mê nghe và trả lời điện thoại ..

Lời trách cứ minh chứng người phụ nữ cần đến sự hiện diện và tình thân hữu biết bao!

Bà này từng sống thang lang vất vưởng trên vỉa hè đường phố trong vòng mấy năm trời. Bà đã nếm mùi đau khổ của cô đơn và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Tâm tính bà vẫn còn ở trong trạng thái hết sức mỏng giòn thật nhạy cảm, luôn luôn tìm kiếm mối giao hảo, lòng trung tín cũng như sẵn sàng gào to thét lớn. Nói tắt một lời, bà cũng giống y như mỗi một người trong chúng ta, nghĩa là luôn luôn cần đến tình yêu, ước muốn được yêu thương.

Thứ ngôn ngữ yêu thương này - trước đó không bao giờ phát xuất từ môi miệng tôi - đã mở rộng lòng tôi cho tình yêu chân thật. Tôi đã khám phá ra tình yêu cách đây đúng 5 năm, khi một người bạn nhờ tôi giúp một tay để dọn bữa ăn chia sẻ với những anh chị em sống lang thang ngoài đường phố. Những anh chị em nghèo khổ không nhà không cửa. Hôm ấy một người đồng bàn ngồi ăn cạnh tôi đã hỏi tôi một lời khuyên liên quan đến pháp luật. Chúa Nhật tiếp đó tôi trở lại bữa ăn mang theo lời giải đáp, nhưng người ấy vắng mặt. Tôi còn trở lại nhiều lần mãi cho đến khi tôi gặp được người ấy .. đúng một tháng sau đó. Nhờ duyên nợ này mà tôi đã có cơ may dành thời gian tận hưởng niềm vui của những buổi gặp gỡ. Bữa ăn chia sẻ với anh chị em nghèo nối dài bữa tiệc Thánh Thể. Cho đến một ngày người ta chính thức ngỏ lời xin tôi tháp tùng một nhóm trong một tuần tĩnh tâm. Thật ngỡ ngàng choáng váng! Làm sao tôi có thể vượt thắng nỗi lo sợ phải tiếp xúc thật gần, đụng chạm tới mùi hôi thối của các thân thể không được tắm rửa sạch sẻ, và ngủ chung cùng phòng với những người này??? Thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi! Nhưng ơn thánh Chúa đã được ban cho tôi và tôi đã chấp nhận làm theo lời xin. Kết quả là tôi đã nhận được niềm vui lớn lao sau kinh nghiệm đáng ghi nhớ ấy.

Kể từ kinh nghiệm đầu tiên ấy cho đến nay ròng rã 4 năm đã trôi qua. Tôi luôn trung thành với các bữa ăn chia sẻ này. Ngay cả việc tôi trở thành người phụ trách lo cho các bữa ăn. Tôi đã tạo một khoảng cách rộng lớn giữa kinh nghiệm vĩ đại ấy với lối sống ”trưởng giả” hàng ngày của tôi. Từ từ tôi cảm thấy nẩy sinh trong tôi ước nguyện phải làm một cuộc thay đổi toàn vẹn tận gốc rễ vẫn còn vượt xa tầm tay tôi. Trong cầu nguyện và nhờ phân định, tôi đã bằng lòng chọn lối sống chung, cùng chia sẻ phòng ốc với các anh chị em gặp khó khăn giữa lòng Hiệp Hội dành cho tình thân hữu ..

Từ một năm nay, tôi sống chung với 5 người phụ nữ - từng bị đày đọa - và 2 phụ nữ khác rời bỏ nơi cư trú của mình. Bổn phận chính của tôi là trông coi các bữa ăn sao cho đàng hoàng, để ý đến các bình cắm hoa, tạo một bầu khí thân mật ấm cúng, an hòa và thức dậy mỗi buổi sáng để tham dự buổi đọc Kinh Sáng lúc 7 giờ nơi nhà nguyện nhỏ của chúng tôi.

Cuộc sống mới này vừa là suối nguồn mang lại quân bình vừa là cuộc thay đổi làm đảo lộn tất cả. Mối giao tiếp - gần gũi với các anh chị em gặp khó khăn - khá mong manh và giòn mỏng. Nhờ thế nó cho phép tôi cảm nhận rõ ràng cái thực tại nghèo hèn của cá nhân tôi và làm tiêu tan thành mây khói các bảo đảm chắc chắn an toàn của tôi. Cùng lúc, chính cái khám phá khiêm tốn này lại thúc đẩy tôi tiến gần đến Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi học cách thức tự để cho mình được yêu thương, giống như các phụ nữ nghèo mà tôi cùng chia sẻ cuộc sống với họ. Tôi cũng học cách thức tự để cho mình được vỗ vai, được ôm chặt vào vòng tay. Bắt tay người khác và cắt móng tay móng chân cho các phụ nữ nghèo đã trở thành một thứ ngôn ngữ tuyệt vời của tình yêu thương và lòng bác ái chân thành ..

... ”Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được THIÊN CHÚA ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được THIÊN CHÚA cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được THIÊN CHÚA xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy THIÊN CHÚA. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽđược gọi là con THIÊN CHÚA. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh chị em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh chị em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh chị em ở trên Trời thật lớn lao” (Matthêu 5,3-12).

(”Prier”, l'aventure spirituelle, n.355, Octobre 2013, trang 7)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét