Chứng từ cảm động của một người
trẻ đồng hành với bệnh nhân trẻ ung thư giai đoạn cuối
Sức mạnh để Ana có can đảm nói về Chúa với một người trẻ trước
bệnh tật và sự chết, cũng như sức mạnh để Hugo, bệnh nhân trẻ không sợ đối mặt
với sự chết, chính là Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Chúa Giêsu bị bỏ rơi, nhưng Người
không bỏ rơi con cái Người.
Hồng Thủy – Vatican
Chiều thứ 7, ngày 6-10-2018, ĐTC Phanxicô và một số nghị phụ
đã gặp gỡ 7 ngàn người trẻ trong một lễ hội với chủ đề: ”Chúng ta vì - duy nhất,
liên đới, sáng tạo” (Noi per - Unici, solidali, creativi). Lễ hội được tổ chức
với những bài ca, điệu vũ, xen lẫn hàng chục chứng từ và những câu hỏi được
các bạn trẻ đại diện cho giới trẻ khắp trên thế giới trình bày với Giáo hội và
với ĐTC.
Trong các chứng từ được trình bày, có chứng từ rất cảm động
của cô Ana Grynlay Gomez, một nữ trợ tá xã hội, về kinh nghiệm đồng hành với một
bệnh nhân trẻ ung thư xương giai đoạn cuối. Sức mạnh để Ana có can đảm nói về
Chúa trong tình cảnh này, cũng như sức mạnh để Hugo, bệnh nhân trẻ không sợ đối
mặt với sự chết, chính là Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Chúa Giêsu bị bỏ rơi, nhưng Người
không bỏ rơi con cái Người. Sau đây là nội dung của chứng từ này.
Cô Ana Grynlay Gomez kể: Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực y tế xã
hội, hồi đầu tháng 3 tôi đã đến một bệnh viện trong thành phố của tôi, nơi có
các hoạt động giảng dạy, thực tập và nghiên cứu. Khi đến nơi, tôi được một trợ
tá xã hội tiếp đón. Trên đường đi đến phòng tư vấn, anh đã giải thích cho tôi một
tí về công việc ở đó. Sau đó anh cho tôi mượn chiếc áo bệnh viện, cho tôi một tấm
thẻ bệnh lý và rồi đưa tôi đến phòng của một bệnh nhân.
Chúa Giêsu bị bỏ rơi nhưng Người không bỏ rơi chúng ta
Khi bước vào phòng, tôi nhìn thấy một bệnh nhân, và một cơn ớn
lạnh tràn ngập thân thể tôi. Tôi phải đi ra ngoài một lúc, hít thở sâu và trở lại
bên trong. Với tất cả sức lực có thể có, tôi hỏi anh ta: “Anh thế nào?” Anh ta
nhìn tôi cách rất ngạc nhiên và yêu cầu tôi lập lại câu hỏi. Rồi anh nói: “Như
điều đầu tiên bạn nhìn thấy tôi. Tôi ở đây đã 2 tháng. Tôi bị ung thư xương, một
khối u ác tính trong xương. Tôi không còn sống bao lâu nữa và tôi đang cảm thấy
mình bị mất tất cả: gia đình, công việc, bạn gái… Cuộc sống của tôi không còn ý
nghĩa nữa.”
Ana kể tiếp: Tôi cảm thấy bị sốc. Hàng triệu cảm xúc và ý
nghĩ tràn ngập tôi trong giây phút đó. Tuy nhiên tôi đã vượt qua và giới thiệu
về mình và cho anh ta biết vài điều về tôi. Sau một ít phút, anh hỏi tôi: “Bạn
có tin vào Thiên Chúa không?” Tôi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trả lời có.
Nhưng anh trả lời tôi: “Ngược lại, tôi thì không, bởi vì Người bỏ rơi rôi, bởi
vì trong vòng vài tháng nữa Người sẽ tước đi sự sống của tôi. Người để tôi rất
cô đơn.”
Ana kể là cô không biết mình tìm đâu ra can đảm nhưng cô tín
thác vào Chúa và nói với anh ta: “Điều mà anh cảm thấy bây giờ, nó có một tên gọi,
là ‘Chúa Giêsu bị bỏ rơi.’ Để thấy Người thật khó, nhưng mà có lẽ chúng ta có
thể cùng nhau nhận ra Người. Thiên Chúa không bỏ rơi anh. Người tiếp tục ở với
anh gần hơn bao giờ hết. Người đang thử thách anh và với những gì anh đang sống,
Người đặt cho anh một câu hỏi mà có lẽ anh chưa trả lời: “Con có sắn sàng theo
ta ngay cả trong những đau khổ thật nhiều? Thiên Chúa không lấy đi sự sống của
anh, bởi vì trên thiên đàng chúng ta sẽ tiếp tục sống với Người mà không còn
đau đớn khổ đau. Anh không đơn độc đâu; Người ở với anh. Đừng quay lưng lại với
Người nhưng hãy đón nhận Người. Người đã chọn thánh giá này vì anh, chỉ vì anh,
vì Người muốn anh là chứng tá cho tình yêu của Người. Người muốn làm cho anh
nên thánh.”
Hugo, tên chàng trai, nhìn Ana chăm chú hỏi: “Làm cho tôi
nên thánh? Thật là ngu ngốc. Tôi không thể thành thánh.” Ana cố gắng hết sức để
tiêp tục, cô nói với Hugo: “Anh có thể trở thành thánh nếu anh chấp nhận và đón
nhận đau khổ và hiến dâng nó, nếu anh nhận nó như điều đến từ Chúa chứ không phải
là của anh. Rồi đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy bắt đầu yêu người xung quanh anh,
làm cho ba mẹ và bạn gái của anh bình an thanh thản, cho họ thấy là anh không sợ
chết bởi vì anh đã tìm được điều quý giá giúp anh sống từng giây phút mà không
nghĩ điều gì sẽ đến với anh ngày mai.” Cuối cùng, Hugo hỏi Ana có biết Kinh Lạy
Cha không. Anh muốn cô viết kinh này trên cuốn sổ và khi cô vào internet, cô đọc
cho anh Tin mừng của ngày hôm nay. Họ đã quyết định thực hành điều này trong những
ngày tiếp đó.
Sống cho cả hai, thực hiện mọi ước mơ
Một thời gian sau Ana nhận được lá thư của Hugo… Hugo viết:
“Những ngày này thật là khó khăn vì ung thư phát triển rất nhanh. Đến bây giờ
thì tôi chỉ còn sống ít lâu thôi Ana à. Thiên Chúa sẽ gọi tôi sớm nhưng tôi muốn
nói với bạn rằng bây giờ tôi không sợ chết bởi vì tôi biết rằng ở đó tôi sẽ hạnh
phúc. Tôi muốn cám ơn bạn về buổi chiều hôm đó, khi chúng ta đã cùng nhau tạo
ra một bầu khí sâu lắng, một bầu khí yêu thương cho nhau, một bầu khí như bạn
nói, của Thiên Chúa. Cám ơn bạn đã kéo tôi ra khỏi hố sâu thăm thẳm để tôi lắng
nghe, nhưng trên tất cả, cám ơn đã mang tôi đến lại với Thiên Chúa của sự sống,
cám ơn đã dạy tôi rằng thánh giá đó, đầy bụi bặm, ẩn mình trong căn phòng vắng
vẻ mà tôi chưa bao giờ có can đảm đi vào, đó là thánh giá của tôi, mang tên
tôi, và tôi phải nhận nó và vác lấy nó, nhưng luôn với niềm vui.
Ngày mà tôi không còn ở đây, tôi không muốn bạn buồn, xuống
tinh thần. Tôi muốn rằng từ lúc này, bạn sống cho cả hai, bạn vui chơi cho cả
hai và thực hiện tất cả ước mơ của bạn. Tôi sẽ luôn ở bên bạn, và từ trời cao
tôi sẽ chăm sóc bạn mỗi ngày và tôi sẽ như thiên thần bản mệnh bé nhỏ của bạn.
Tôi đã đưa cho người trợ tá xã hội cây thánh giá mà tôi muốn rằng họ sẽ trao
cho bạn thay tôi. Tôi chờ bạn trên thiên đàng, Ana.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét