Phúc
Cho Các Con Là Kẻ Nghèo Khó, Vì Nước THIÊN CHÚA Là Của Các Con!
Chúa Nhật 28-6-2015, Đức Cha
Olivier Leborgne, giám mục giáo phận Amiens,
miền Bắc nước Pháp,
truyền chức phó tế cho thầy Gauthier
Dacar 31 tuổi. Đây là
chặng chót trước khi được thụ phong
Linh Mục. Xin nhường lời cho thầy gợi lại hành
trình đưa đến ơn gọi Linh Mục.
Được rửa tội từ nhỏ nhưng tôi lại không theo môn giáo lý khi đến tuổi như thường lệ. Song
Thân tôi không hề ngăn cấm, bởi vì các
chị của tôi vẫn đi học giáo lý,
nhưng tôi thì không! Lý do tại sao ư? Có lẽ từ thân mẫu. Mẹ tôi thấy tôi bị thu hút bởi nhà thờ nên sợ rồi sẽ có chuyện chẳng lành,
như tôi sẽ trở thành Linh
Mục chăng?! Thực tế hơi đúng như vậy: tôi thường vẽ các ngôi
thánh đường, thường xin đến nhà thờ chính tòa
để đốt nến vào Chúa
Nhật, rồi còn thêm chuyện chôn cất mấy con chim
chết trong vườn nữa! Đúng thật là có những dấu hiệu!!! Nhưng tôi không hẳn là một đứa bé
ngoan. Cùng với mấy bà chị, chúng
tôi cãi cọ gây ồn ào. Riêng tôi còn thêm cái trò đập phá nữa. Không
biết bao nhiêu lần thân phụ tôi phải bịt lại các lỗ hổng phía dưới các cánh
cửa! Ôi, nhân đức kiên nhẫn của Song
Thân quả tuyệt vời! Chúng
tôi may mắn có được bậc Sinh
Thành vô cùng khả ái và tràn đầy tình thương.
Thế rồi mọi sự đảo lộn hết nhân một cuộc gặp gỡ. Năm ấy tôi tham
dự trại hè tại
Pas-de-Calais. Một cụ bà nhăn nheo nhưng trông vẫn còn rất đẹp. Bà cụ tỏ ra rạng rỡ như có niềm vui về một cái gì
đó, về một người nào đó
khiến bà cụ khác biệt với nhiều người .. Một ngày, bà
đưa tôi đến nhà thờ lần đầu tiên để tham dự Thánh Lễ. Tôi tức khắc bị thu hút bị đánh động bởi Vị bị treo trên
Cây Thánh Giá. Làm gì mà cắm chặt trên
đó??? Rồi sao lại có bao người tuốn đến đây chỉ để nhắm vào cùng
một mục đích??? Trong chớp mắt - năm ấy tôi 15
tuổi - bỗng xuất hiện trong
tôi niềm ước muốn đào sâu
thêm một chút và được rước lễ lần đầu. Thế là đùng
đùng nổi lên lời nhạo báng chế diễu: ”Đó là
chuyện của mấy đứa con
nít!”. Nhưng mặc kệ! Từ từ - cách
kín đáo - theo dòng thời gian, những cuộc gặp gỡ với các tín
hữu Công Giáo nơi giáo xứ hay trong
làng, giúp tôi khám phá ra Tin Mừng của Đức Chúa
GIÊSU KITÔ, khiến tôi nhận ra một chân trời rộng lớn của các khả thể và một con đường dành
riêng cho mỗi người.
Liền ngay sau đó, THIÊN CHÚA muốn tôi hồi tâm hoán
cải khi kêu mời tôi: ”Con hãy theo Thầy!” (Gioan
1,43). Tiếng Gọi đã thay đổi cuộc đời tôi, giải thoát
tôi khỏi chính mình, nhờ thế, tôi có
thể bắt đầu mở rộng lòng ra
với tha nhân, nghĩ đến tha nhân
và có một cái nhìn khác.
Sau cuộc đổi đời trên đây
tôi lãnh bí tích Thêm Sức ngày 7-5-2000. Biến cố này gắn liền với ngày tôi
rước lễ lần đầu. Tôi
không hiểu rõ cho lắm chuyện gì đã xảy ra cho
tôi vào chính lúc ấy, nhưng tôi tin rằng, không có bí tích Thêm Sức, chắc chắn là không
bao giờ tôi có can đảm dấn thân vào
con đường ơn gọi Linh Mục như ngày hôm nay. Không có sức mạnh của THIÊN
CHÚA, của Thánh Linh hằng tăng cường mãi
trong chúng ta các ân huệ của Người, hẳn không thể nào tôi
có thể chu toàn các công việc người ta đề nghị với tôi vào
lúc ấy như tham gia nhóm giáo lý viên của giáo xứ. Làm chứng, tô vẽ, bảo vệ, không những bằng lời nói mà
còn bằng hành động cho Đức Chúa
GIÊSU KITÔ, tuyên xưng danh thánh Người cho các bậc phụ huynh,
cho bạn bè sinh viên, hẳn không phải là chuyện có thể làm được.
Tôi sống kinh nghiệm kết hiệp mật thiết mỗi ngày một hơn với Đức Chúa
GIÊSU KITÔ, với một đại gia đình
có cùng liên hệ với Vị CHA Chung
là CHA chúng ta ở trên Trời. Rồi từ từ lớn mạnh trong
tôi niềm ước muốn phục vụ cho chính
nghĩa của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, nhận ra ý
nghĩa sâu sắc Người mang đến cho cuộc sống của chúng
ta.
Đến lúc này đây câu hỏi trực tiếp được đặt ra: ”Có
nên trở thành Linh Mục không? Và tại sao
không phải là tôi?”. Ồ không! Còn có nhiều người khác xứng đáng hơn mình nhiều!!!
Thời gian cuộc đời sinh
viên tôi gặp nhiều thử thách, bởi lẽ sống tại những môi trường không
bao giờ quy chiếu về THIÊN
CHÚA. Thế nhưng đó cũng là những năm thật đẹp của thời xuân trẻ và trồi lên nhiều vấn nạn: ”Tại sao phải lợi dụng bằng mọi giá?”.
Trong thế giới hiện đại, chủ nghĩa cá
nhân lấn át, mỗi người sống cho
mình, khinh thường phái tính, cũng chả kính trọng thiên
nhiên ... Trước hiện trạng này tôi
cũng thèm làm như mọi người: thèm có
chiếc xe hơi đẹp, thèm có
ngôi nhà sang trọng và một cô bạn gái xinh
xinh .. Thế nhưng, rất may mắn, nhờ những cuộc trò chuyện với các tín
hữu Công Giáo, với các Linh Mục mà tôi
nhận ra là sau cùng thì tôi tìm kiếm một cái gì
đó lớn lao hơn, một tình yêu
cao cả hơn, mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi liền quyết định khởi hành một năm đặt nền tảng cho đời sống thiêng
liêng.
9 tháng trôi qua nơi Tiền Chủng Viện đúng là
thời gian sinh nở! Đây là thời gian
chúng tôi cắt đứt các mối giây
ràng buộc, đứng tách ra xa xa một chút để kiểm điểm xem
chúng tôi đã làm gì cho cuộc đời mình, điều gì là
quan trọng là chính yếu, nếu quả thật chúng
tôi muốn dâng hiến cuộc đời cho
THIÊN CHÚA và cho tha nhân. Rồi xem có đúng đây là con đường hạnh phúc,
con đường nên thánh, tùy theo tài năng của mỗi người không?!
Đây là thời gian khó khăn khắc khổ nhưng lại có hiệu quả giải thoát.
Nó cho phép tôi thấy rằng quả thật tôi
không hề muốn trao thân cho một người đàn bà
nhưng cho một quần chúng,
theo thể thức của Đức Chúa
GIÊSU, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, Đấng trao hiến tất cả để dẫn đưa toàn thể nhân loại, trong
Thánh Linh, về với THIÊN CHÚA CHA ngự trên Trời.
Ước gì Đức Trinh Nữ Rất Thánh
MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc của chúng
ta, luôn luôn giúp chúng ta biết tiếp nhận Con của Mẹ, hầu chúng ta
tìm thấy con đường hoàn tất công cuộc dấn thân phục vụ THIÊN
CHÚA và tha nhân.
... Đức Chúa
GIÊSU ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
”Phúc cho anh em là những kẻ nghèo
khó, vì Nước THIÊN CHÚA là của anh em.
Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì
THIÊN CHÚA sẽ cho anh em được no lòng.
Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì
anh em sẽ được vui cười. Phúc
cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán
ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên
như đồ xấu xa. Ngày
đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì
này đây phần thưởng dành
cho anh em ở trên Trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn
sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế .. Thầy nói với anh em
là những người đang nghe Thầy đây: Hãy
yêu kẻ thù và làm ơn cho cho
kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em
và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.
Ai vả anh em má bên này, thì hãy giơ cả má bên
kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh em,
thì cũng đừng cản nó lấy áo
trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh em,
thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm
gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy .. Anh
em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành
cho anh em sẽ lớn lao, và
anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì
Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân
và quân độc ác” (Luca 6,20-23/27-35).
(”LE DIMANCHE”, Le Mensuel de L'Église Catholique de la
Somme, 12 Juin 2015, 145è Année de diffusion, No 5183, trang 15-17).
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét