Giải đáp phụng vụ: Linh mục đồng tế nhiều Thánh lễ
được không?
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.
Hỏi 1: Các linh mục được phép dâng hai Thánh lễ hay ba Thánh lễ theo nhu cầu mục vụ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một linh mục phải giảng trong nhiều Thánh lễ vào ngày Chúa Nhật, có lẽ liên quan đến một lời kêu gọi? Khi linh mục đã dâng một Thánh lễ, và một linh mục khác là chủ tế, liệu ngài nên đồng tế chăng? - S. P., Stourport-on-Severn, Anh.
Đáp: Tôi có thể nói rằng qui định liên quan nhất về chủ đề này được tìm thấy trong huấn thị "Redemptionis Sacramentum," số 64:
"64. Bài giảng, được ban bố trong cử hành Thánh Lễ và là thành phần của chính phụng vụ, “thường do chính linh mục chủ tế hay một linh mục đồng tế mà ngài nhờ đảm trách, hay đôi khi, nếu là hợp thời, cũng do một phó tế, nhưng không bao giờ do một giáo dân. Trong những trường hợp đặc biệt và có lý do chính đáng, bài giảng cũng có thể do một Giám mục hay một linh mục tham dự cử hành, dù các ngài không thể đồng tế" (Bản dịch Việt Ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)
Câu cuối cùng trong số này nói về trường hợp của người hỏi trên đây. Một lời kêu gọi, chẳng hạn khi một linh mục truyền giáo giảng lễ trong Chúa Nhật Truyền Giáo, hay khi cha xứ đưa ra lời kêu gọi hàng năm của giáo phận, sẽ tạo thành một nguyên nhân chính đáng.
Tuy nhiên, điều quan trọng là vị linh mục nên cố gắng để đưa các chủ đề của lời kêu gọi vào bài giảng như là liên quan đến các bài đọc và đời sống Kitô hữu. Nếu không, lời kêu gọi nên để lại sau lời nguyện sau Hiệp lễ và trước khi ban phép lành.
Vị linh mục, giảng trong các trường hợp này, nên mang áo chùng trắng (alba), hoặc áo Dòng và áo các phép (surplice), và dây các phép (stola) của màu phụng vụ tương ứng.
Qui định tiên liệu trường hợp của một linh mục "không thể đồng tế". Luật chung là rằng một linh mục cử hành hoặc đồng tế không nhiều hơn một Thánh lễ mỗi ngày (Điểu 905 của Bộ Giáo Luật). Việc cho phép cử hành hai hay ba Thánh lễ là một nhượng bộ mục vụ vì lợi ích của các tín hữu, và chỉ vì một nguyên nhân chính đáng. Bởi vì thường là không cần thiết để đồng tế tại một Thánh lễ thứ hai, thì sẽ không thực hiện cách tổng quát đòi hỏi của một nhu cầu mục vụ chính đáng.
Vì vậy, trong trường hợp ở trên, vị linh mục đã cử hành một Thánh Lễ là đủ, hoặc dự trù cử hành một Thánh lễ sau đó nữa, để biện minh việc có thể giảng cả hai Thánh lễ và không đồng tế.
Linh mục Dòng có một ngoại lệ quen thuộc cho luật một Thánh lễ, vì họ có thể luôn đồng tế trong cộng đoàn, mặc dầu họ có một Thánh Lễ theo lịch trình cho các tín hữu nữa. Tất cả các linh mục có thể đồng tế như vậy tại một Thánh lễ thứ hai trong bất kỳ tình huống nào có thể biện minh được, chẳng hạn tang lễ của Đức Giám Mục, ngày kỷ niệm lễ truyền chức linh mục, và các trường hợp tương tự.
Hỏi 2: Quid agerem? – Tôi làm sao đây? Tôi trông coi một giáo xứ lớn ở Honduras và tôi cử hành ba Thánh lễ ngày Chúa Nhật cho giáo xứ, và tôi đến một Aldea [làng] xa để cử hành Thánh lễ thứ tư nữa. Vào ngày thường, tôi cử hành một Thánh Lễ, và đôi khi cử hành Thánh lễ An táng, và đi thăm một Aldea, và do đó tôi cử hành ba Thánh lễ. Tôi có vi phạm không? Vào một ngày nọ, tôi đi đến nhà thờ chính tòa để đồng tế lễ kỷ niệm thụ phong Giám mục, cộng với Thánh Lễ sáng tại giáo xứ, cộng thêm lễ bổn mạng của một Aldea là lễ Cristo de Esquipulas, cộng thêm việc rửa tội và cho các em Rước lễ vỡ lòng nữa. Tôi sợ rằng nếu có ai qua đời, tôi sẽ phải cử hành Thánh lễ An táng nữa. Ở Honduras, chỉ có những người giàu có mới có khả năng ướp xác, và do đó người chết thường được chôn cất trong vòng 24 giờ. Xin cha vui lòng cho tôi lời khuyên, để linh hồn tôi không phải lâm nguy! – Một linh mục ở Honduras.
Đáp: Linh mục này quả là một linh mục nhiệt tâm với sứ vụ, và đồng thời cố gắng cử hành phụng vụ theo các qui định của Giáo Hội.
Đây là một phẩm chất quan trọng, vì không phải tất cả các linh mục cảm nhận rõ ràng rằng chúng ta là các quản trị viên, chứ không phải là chủ sở hữu của các hồng ân thánh thiêng, mà chúng ta lãnh nhận trong ngày truyền chức. Nói cách khác, chúng ta có thể không xử lý chúng theo ý muốn của chúng ta, hoặc theo các tiêu chuẩn của cái gọi là “thích hợp với mục vụ”, nhưng phải thực hiện việc phục vụ theo ý định của Giáo Hội.
Trong việc giới hạn số lượng các Thánh Lễ mà một linh mục có thể cử hành, Giáo Hội không muốn hạn chế khả năng của ân sủng. Thay vào đó, Giáo Hội mở rộng sự xem xét vượt ra ngoài mối quan tâm mục vụ, để chú trọng đến các giá trị sâu sắc, chẳng hạn tính chất thiêng liêng của Thánh Lễ - vốn có thể dễ dàng bị che khuất bởi một linh mục kiệt sức do phải di chuyển sáu lần trong một ngày.
Trong ý nghĩa này, các hạn chế của Giáo Hội là có tính mục vụ, khi Giáo Hội quan tâm đến sức khỏe tốt của tinh thần và thể xác của vị mục tử, cũng như bảo vệ quyền của các tín hữu đối với một việc cử hành tôn kính các mầu nhiệm thánh.
Cha xứ này nên làm gì đây? Trước hết, cha nên tham khảo ý kiến của Giám mục liên quan đến các qui định giáo luật có thể áp dụng trong giáo phận ngài. Không ít quốc gia và giáo phận, với các tình hình mục vụ nghiêm trọng như những gì cha đã mô tả, đã ban phép vượt quá các hạn chế giáo luật, và cho phép linh mục cử hành bốn Thánh lễ ngày Chúa Nhật và ba Thánh lễ ngày thường.
Thứ đến, mặc dầu Thánh Lễ là đỉnh cao của sự thờ phượng Công Giáo, Giáo Hội có các khả năng phụng vụ khác ngoài Thánh Lễ. Tôi có nhiều bạn bè linh mục ở các giáo phận châu Mỹ Latinh và ý thức nhu cầu mục vụ lớn lao. (Thí dụ, tôi có một người bạn Brazil trông coi một giáo xứ với 90.000 linh hồn, và một bạn ở Mexico có 25 thị trấn nhỏ dưới sự chăm sóc của mình). Các linh mục này cố gắng xoay vòng cách tốt nhất có thể số lượng Thánh Lễ được cho phép, và rồi sử dụng các khả năng khác, chẳng hạn việc Cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho Rước lễ.
Trong trường hợp lễ tang, vốn do bản chất không thể được lập trình, Giáo Hội có nghi thức phụng vụ an táng mà không có Thánh Lễ. Vì vậy, nếu người ta đã cử hành mọi Thánh lễ được phép, và đến phiên lễ an táng, người ta có thể cử hành nghi thức tang lễ và an táng, trong khi cử hành một Thánh lễ cho gia đình vào ngày gần nhất có thể được.
Chúa không phụ thuộc vào lịch trình của chúng ta để phân phát lòng thương xót của Ngài, vì thời gian là ở trong tay Ngài. Điều là chắc chắn cần thiết là giáo dục các tín hữu về việc này, và giải thích rằng linh mục cũng cần tuân theo luật lệ, và sự khan hiếm giáo sĩ cản trở sự làm thỏa mãn mọi mong muốn có thể được. (Zenit.org 13-1-2009)
Nguyễn Trọng Đa
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.
Hỏi 1: Các linh mục được phép dâng hai Thánh lễ hay ba Thánh lễ theo nhu cầu mục vụ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một linh mục phải giảng trong nhiều Thánh lễ vào ngày Chúa Nhật, có lẽ liên quan đến một lời kêu gọi? Khi linh mục đã dâng một Thánh lễ, và một linh mục khác là chủ tế, liệu ngài nên đồng tế chăng? - S. P., Stourport-on-Severn, Anh.
Đáp: Tôi có thể nói rằng qui định liên quan nhất về chủ đề này được tìm thấy trong huấn thị "Redemptionis Sacramentum," số 64:
"64. Bài giảng, được ban bố trong cử hành Thánh Lễ và là thành phần của chính phụng vụ, “thường do chính linh mục chủ tế hay một linh mục đồng tế mà ngài nhờ đảm trách, hay đôi khi, nếu là hợp thời, cũng do một phó tế, nhưng không bao giờ do một giáo dân. Trong những trường hợp đặc biệt và có lý do chính đáng, bài giảng cũng có thể do một Giám mục hay một linh mục tham dự cử hành, dù các ngài không thể đồng tế" (Bản dịch Việt Ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)
Câu cuối cùng trong số này nói về trường hợp của người hỏi trên đây. Một lời kêu gọi, chẳng hạn khi một linh mục truyền giáo giảng lễ trong Chúa Nhật Truyền Giáo, hay khi cha xứ đưa ra lời kêu gọi hàng năm của giáo phận, sẽ tạo thành một nguyên nhân chính đáng.
Tuy nhiên, điều quan trọng là vị linh mục nên cố gắng để đưa các chủ đề của lời kêu gọi vào bài giảng như là liên quan đến các bài đọc và đời sống Kitô hữu. Nếu không, lời kêu gọi nên để lại sau lời nguyện sau Hiệp lễ và trước khi ban phép lành.
Vị linh mục, giảng trong các trường hợp này, nên mang áo chùng trắng (alba), hoặc áo Dòng và áo các phép (surplice), và dây các phép (stola) của màu phụng vụ tương ứng.
Qui định tiên liệu trường hợp của một linh mục "không thể đồng tế". Luật chung là rằng một linh mục cử hành hoặc đồng tế không nhiều hơn một Thánh lễ mỗi ngày (Điểu 905 của Bộ Giáo Luật). Việc cho phép cử hành hai hay ba Thánh lễ là một nhượng bộ mục vụ vì lợi ích của các tín hữu, và chỉ vì một nguyên nhân chính đáng. Bởi vì thường là không cần thiết để đồng tế tại một Thánh lễ thứ hai, thì sẽ không thực hiện cách tổng quát đòi hỏi của một nhu cầu mục vụ chính đáng.
Vì vậy, trong trường hợp ở trên, vị linh mục đã cử hành một Thánh Lễ là đủ, hoặc dự trù cử hành một Thánh lễ sau đó nữa, để biện minh việc có thể giảng cả hai Thánh lễ và không đồng tế.
Linh mục Dòng có một ngoại lệ quen thuộc cho luật một Thánh lễ, vì họ có thể luôn đồng tế trong cộng đoàn, mặc dầu họ có một Thánh Lễ theo lịch trình cho các tín hữu nữa. Tất cả các linh mục có thể đồng tế như vậy tại một Thánh lễ thứ hai trong bất kỳ tình huống nào có thể biện minh được, chẳng hạn tang lễ của Đức Giám Mục, ngày kỷ niệm lễ truyền chức linh mục, và các trường hợp tương tự.
Hỏi 2: Quid agerem? – Tôi làm sao đây? Tôi trông coi một giáo xứ lớn ở Honduras và tôi cử hành ba Thánh lễ ngày Chúa Nhật cho giáo xứ, và tôi đến một Aldea [làng] xa để cử hành Thánh lễ thứ tư nữa. Vào ngày thường, tôi cử hành một Thánh Lễ, và đôi khi cử hành Thánh lễ An táng, và đi thăm một Aldea, và do đó tôi cử hành ba Thánh lễ. Tôi có vi phạm không? Vào một ngày nọ, tôi đi đến nhà thờ chính tòa để đồng tế lễ kỷ niệm thụ phong Giám mục, cộng với Thánh Lễ sáng tại giáo xứ, cộng thêm lễ bổn mạng của một Aldea là lễ Cristo de Esquipulas, cộng thêm việc rửa tội và cho các em Rước lễ vỡ lòng nữa. Tôi sợ rằng nếu có ai qua đời, tôi sẽ phải cử hành Thánh lễ An táng nữa. Ở Honduras, chỉ có những người giàu có mới có khả năng ướp xác, và do đó người chết thường được chôn cất trong vòng 24 giờ. Xin cha vui lòng cho tôi lời khuyên, để linh hồn tôi không phải lâm nguy! – Một linh mục ở Honduras.
Đáp: Linh mục này quả là một linh mục nhiệt tâm với sứ vụ, và đồng thời cố gắng cử hành phụng vụ theo các qui định của Giáo Hội.
Đây là một phẩm chất quan trọng, vì không phải tất cả các linh mục cảm nhận rõ ràng rằng chúng ta là các quản trị viên, chứ không phải là chủ sở hữu của các hồng ân thánh thiêng, mà chúng ta lãnh nhận trong ngày truyền chức. Nói cách khác, chúng ta có thể không xử lý chúng theo ý muốn của chúng ta, hoặc theo các tiêu chuẩn của cái gọi là “thích hợp với mục vụ”, nhưng phải thực hiện việc phục vụ theo ý định của Giáo Hội.
Trong việc giới hạn số lượng các Thánh Lễ mà một linh mục có thể cử hành, Giáo Hội không muốn hạn chế khả năng của ân sủng. Thay vào đó, Giáo Hội mở rộng sự xem xét vượt ra ngoài mối quan tâm mục vụ, để chú trọng đến các giá trị sâu sắc, chẳng hạn tính chất thiêng liêng của Thánh Lễ - vốn có thể dễ dàng bị che khuất bởi một linh mục kiệt sức do phải di chuyển sáu lần trong một ngày.
Trong ý nghĩa này, các hạn chế của Giáo Hội là có tính mục vụ, khi Giáo Hội quan tâm đến sức khỏe tốt của tinh thần và thể xác của vị mục tử, cũng như bảo vệ quyền của các tín hữu đối với một việc cử hành tôn kính các mầu nhiệm thánh.
Cha xứ này nên làm gì đây? Trước hết, cha nên tham khảo ý kiến của Giám mục liên quan đến các qui định giáo luật có thể áp dụng trong giáo phận ngài. Không ít quốc gia và giáo phận, với các tình hình mục vụ nghiêm trọng như những gì cha đã mô tả, đã ban phép vượt quá các hạn chế giáo luật, và cho phép linh mục cử hành bốn Thánh lễ ngày Chúa Nhật và ba Thánh lễ ngày thường.
Thứ đến, mặc dầu Thánh Lễ là đỉnh cao của sự thờ phượng Công Giáo, Giáo Hội có các khả năng phụng vụ khác ngoài Thánh Lễ. Tôi có nhiều bạn bè linh mục ở các giáo phận châu Mỹ Latinh và ý thức nhu cầu mục vụ lớn lao. (Thí dụ, tôi có một người bạn Brazil trông coi một giáo xứ với 90.000 linh hồn, và một bạn ở Mexico có 25 thị trấn nhỏ dưới sự chăm sóc của mình). Các linh mục này cố gắng xoay vòng cách tốt nhất có thể số lượng Thánh Lễ được cho phép, và rồi sử dụng các khả năng khác, chẳng hạn việc Cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho Rước lễ.
Trong trường hợp lễ tang, vốn do bản chất không thể được lập trình, Giáo Hội có nghi thức phụng vụ an táng mà không có Thánh Lễ. Vì vậy, nếu người ta đã cử hành mọi Thánh lễ được phép, và đến phiên lễ an táng, người ta có thể cử hành nghi thức tang lễ và an táng, trong khi cử hành một Thánh lễ cho gia đình vào ngày gần nhất có thể được.
Chúa không phụ thuộc vào lịch trình của chúng ta để phân phát lòng thương xót của Ngài, vì thời gian là ở trong tay Ngài. Điều là chắc chắn cần thiết là giáo dục các tín hữu về việc này, và giải thích rằng linh mục cũng cần tuân theo luật lệ, và sự khan hiếm giáo sĩ cản trở sự làm thỏa mãn mọi mong muốn có thể được. (Zenit.org 13-1-2009)
Nguyễn Trọng Đa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét