Trang

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

14-02-2013 : THỨ NĂM SAU LỄ TRO


Thứ Năm 14/02/2013
Thứ Năm Sau Lễ Tro


BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 15-20
"Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ".

 Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống và tăng số, và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe, và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giođan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay, tôi xin trời đất làm chứng rằng: tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Giacóp". Đó là lời Chúa.

 ĐÁP CA: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

Đáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a).

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. - Đáp.
2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. - Đáp.
3) Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi; vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác
dẫn tới diệt vong. - Đáp.

 CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: 2 Cr 6,2b

Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.

 PHÚC ÂM: Lc 9, 22-25
"Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại".
Chúa nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?" Đó là lời Chúa.


SUY NIỆM : Những Giọt Nước Mắt Sám Hối

Trong một tuyển tập ngụ ngôn, một tác giả người Ý có kể một câu chuyện như sau:
Một tướng cướp nọ muốn trút bỏ tội lỗi đang đè nặng trong lương tâm của anh, bởi vậy anh tìm đến một Linh mục để xưng tội. Nhưng vừa nghe xong những lời khuyên thẳng thắn của vị Linh mục, anh ta liền nổi giận và rút gươm chém chết vị Linh mục.
Một thời gian sau, khi nhớ lại vị Linh mục này, anh ta cảm thấy ray rứt lương tâm. Anh liền tìm đến một vị Linh mục khác. Nhưng lần này, vị Linh mục cho biết để được ơn tha thứ của Chúa, anh phải đến Tòa Thánh. Cũng như lần trước, cảm thấy bị xúc phạm, giận dữ, anh liền rút gươm sát hại vị Linh mục thứ hai.
Vị Linh mục thứ ba mà tên cướp tìm đến xưng tội sẵn sàng ban phép giải tội cho anh, và việc đền tội. Vị Linh mục này yêu cầu anh hãy đi chôn cất tất cả những người chết mà anh gặp. Ðồng thời anh hãy khóc lóc như thể đó chính là người thân yêu của anh. Vị Linh mục trao cho anh một cái chai nhỏ để hứng những giọt nước mắt của anh.
Tên cướp ra về và mỗi khi nghe bất cứ nơi nào có đám tang, anh liền tìm tới. Nhưng mắt anh vẫn luôn khô ráo. Anh không thể nhỏ bất cứ một giọt nước mắt nào. Cho đến một hôm, tình cờ anh đứng trước một Cây Thánh Giá, trên đó Chúa Giêsu chịu đóng đanh đang khóc. Anh liền thổn thức với Chúa về nỗi khổ đau không hề biết khóc là gì. Chính lúc đó nước mắt anh tự nhiên tràn ra đong đầy cái chai nhỏ mà vị Linh mục đã trao cho anh. Và từ lần đó, anh đã hiểu được thế nào là sám hối. Anh tìm đến một sa mạc để tu thân tích đức, cải thiện đời sống và sống những ngày còn lại trong đời anh.
* * *
Quý vị và các bạn thân mến.
Ðã là người khó có ai có thể thoát khỏi những dày vò và cắn rứt của lương tâm khi chính mình sát hại người khác cho dù người đó có là một kẻ xấu xa đến đâu. Khi tiếng nói của lương tâm đã tắt lịm thì đó chính là cái chết của con người.
Thiên Chúa không ngừng đeo đuổi con người, đã phú bẩm cho mỗi người một lương tâm. Cho nên, người ta có thể bóp nghẹt được mọi thứ tiếng nói, nhưng không ai có thể đè bẹp được tiếng nói của lương tâm trong chính mình.
Thiên Chúa hằng đeo đuổi con người cho đến khi nào con người nhận ra tiếng nói của Ngài, gặp gỡ Ngài và đón nhận ơn tha thứ của Ngài.
Hối hận không chỉ là nhận ra lầm lỗi mà thiết yếu là ý thức được sự xúc phạm của mình đối với Chúa. Sám hối đích thực là gặp gỡ Chúa.
Trong cuộc sống hằng ngày, các tín hữu Kitô được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm khổ nạn của Chúa, họ nhìn lên Thập Giá của Chúa Giêsu để thấy được tội ác của nhân loại và nhất là tội lỗi của chính bản thân mình.
Thập giá vẫn mãi mãi là biểu trưng trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Thập giá vẫn luôn có đó để nhắc nhở cho con người về tên sát nhân, kẻ phản bội, người gian ác vẫn luôn có trong mỗi người. Nhưng Thập Giá vẫn luôn có đó để mời gọi con người nhìn lên cao hơn tội lỗi của chính mình. Bên kia mọi thứ tội ác, tình yêu thương và lòng tha thứ của Chúa vẫn khỏa lấp được sự yếu hèn của con người. Chỉ có tình yêu thương và lòng tha thứ vô biên của Chúa mới có thể khơi dậy nơi lòng người những giọt nước mắt của ăn năn và sám hối đích thực.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm sám hối đích thực.
Xin cho chúng con luôn ý thức về những xúc phạm của chúng con đối với tình yêu Chúa và những tổn thương chúng con gây ra cho tha nhân.
Xin giúp chúng con cảm nhận được sự an bình mà chỉ có Chúa mới mang lại cho chúng con bằng ơn tha thứ của Chúa. Amen.
(Veritas Asia)


Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Năm sau Lễ Tro


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ:
Thế nào gọi là sống?

Có nhiều quan điểm sống khác nhau: Có những người vô thần cho rằng cuộc sống trên dương gian là tất cả những gì họ có, nên phải sống làm sao để tận hưởng hết những gì thế gian dâng tặng. Đối với những người này, những giá trị tôn giáo vô nghĩa vì họ không tin có Thiên Chúa và cuộc sống đời sau. Phần đông tin có thưởng phạt và cuộc sống đời sau, nên phải sống làm sao để đạt được cuộc sống mai sau.
Các Bài Đọc hôm nay mời gọi các tín hữu xét lại quan niệm sống của mình. Trong Bài Đọc I, Sách Đệ Nhị Luật phân biệt hai lối sống: lối sống yêu mến Thiên Chúa và vâng lời tất cả những gì Thiên Chúa dạy, và lối sống thờ phượng các thần và bất tuân những lệnh truyền của Thiên Chúa. Theo tác giả, chỉ có lối sống thứ nhất mới đem lại hạnh phúc đích thực cho con người. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng đưa ra hai lối sống: ai muốn theo lối sống của Ngài, phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo; ngược lại, ai không theo lối sống này, sẽ có nguy hiểm mất tất cả những gì mình đang sở hữu.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hai con đường hay hai lối sống
Sách Đệ Nhị Luật đề cao vai trò của Lề Luật, vì chính Thiên Chúa đã ban Lề Luật này. Chỉ có Thiên Chúa biết những gì tốt đẹp cho con người, nên Lề Luật Ngài ban là để giúp con người được hạnh phúc và tránh mọi nguy hiểm. Tác giả diễn tả đơn giản hai lối sống mà con người có thể chọn để sống như sau: “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ.”
(1) Yêu mến và vâng lời Thiên Chúa sẽ được sống hạnh phúc: “Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu.”
(2) Không yêu mến và bất tuân Thiên Chúa sẽ phải chết vì tai họa: “Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết: chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Jordan để vào chiếm hữu.”
Lời truyền trên đây, tuy đơn giản, nhưng không ai có thể làm được; vì mọi người đều bất tuân lệnh Thiên Chúa, và vi phạm các Lề Luật của Người. Hậu quả là tất cả đều phải chết; nếu Thiên Chúa không có kế họach khác cho con người. Nhưng Thiên Chúa đã có kế họach cứu độ cho con người, Ngài cho Người Con Một của Ngài xuống trần để gánh tội cho con người; nhờ Đức Kitô, con người được sống.

2/ Phúc Âm: Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất.

2.1/ Con đường Cứu Độ của Đấng Thiên Sai: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." Chỉ trong một câu ngắn ngủi, Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ những điều sau đây: (1) Có hai cuộc sống: đời này và đời sau. (2) Ngài sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị lọai bỏ và bị giết chết; nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ trỗi dạy vinh quang. (3) Quyền lực thế gian chỉ có thể giết được thân xác, nhưng không động đến được linh hồn. (4) Ngài tự nguyện chịu đau khổ để cứu chuộc con người; Ngài có thể chọn con đường khác.

2.2/ Ba điều kiện để trở nên môn đệ Chúa: Theo Tin Mừng Nhất Lãm, động từ “theo” có nghĩa “trở nên môn đệ.” Theo Chúa Giêsu là muốn trở nên môn đệ của Ngài. Điều này có nghĩa không những người môn đệ chấp nhận lý tưởng mà còn chấp nhận cách thức để đạt lý tưởng của Thầy mình. Lý tưởng của Chúa Giêsu là làm sao cho tất cả mọi người đạt được ơn Cứu Độ mà Ngài sắm sẵn cho họ qua Cuộc Thương Khó, Tử Nạn, và Phục Sinh vinh hiển của Ngài. Để đạt tới lý tưởng này, Chúa Giêsu đòi 3 điều kiện như sau:
(1) Phải muốn theo: Con người được Thiên Chúa ban cho tự do để lựa chọn; không ai có thể bắt họ làm điều họ không muốn. Tuy Thiên Chúa có thể bắt, nhưng nếu làm như thế, Ngài sẽ mâu thuẫn với chính Ngài. Chúa Giêsu chỉ có thể trình bày cho con người biết hết những tốt đẹp của cuộc sống mai sau, và những điều tai hại nếu con người không đạt mục đích này; sau đó, Ngài để cho con người tự do lựa chọn.
(2) Phải từ bỏ chính mình: Chúa Giêsu hiểu con người còn hơn con người hiểu chính mình. Ngài biết con người có khuynh hướng thích những gì dễ dãi, ham danh vọng, thích uy quyền và hưởng thụ; nhưng tất cả những khuynh hướng này chỉ làm cho con người xa lý tưởng mà Thiên Chúa đã dự định cho con người. Vì thế, Chúa Giêsu đòi con người phải từ bỏ chính mình, tức là từ bỏ ý riêng mình để sống theo thánh ý của Thiên Chúa.
(3) Phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo: Chúa Giêsu cũng biết con người không thích đau khổ, nhục mạ, tù đày, đánh đòn, chết chóc; nhưng Ngài muốn con người vác tất cả các đau khổ này hằng ngày mà theo Ngài, vì nó sẽ sinh lợi ích cho con người, và giúp con người đạt tới lý tưởng mà con người theo đuổi. Chính Ngài cũng qua con đường đau khổ đó để đem lại ơn Cứu Độ cho con người.

2.3/ Nghịch lý của cuộc sống: “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Để hiểu câu này, chúng ta phải chấp nhận có hai cuộc sống: đời này và đời sau. Người theo Chúa có thể sẽ mất cuộc sống đời này, nhưng sẽ được cuộc sống đời sau. Còn những người muốn cứu mạng sống mình đời này, những người không muốn theo Chúa sẽ mất cuộc sống đời sau.
Vấn đề đặt ra là cuộc sống nào đáng quí trọng hơn? Theo Chúa Giêsu, cuộc sống đời sau quí trọng hơn vì sẽ được sống với Thiên Chúa và hưởng hạnh phúc muôn đời. Vì thế, Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho mọi người suy nghĩ: “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta cần phân biệt rõ ràng hai lối sống: theo Thiên Chúa và theo thế gian. Khi chúng ta chọn sống theo lối sống nào, chúng ta phải chấp nhận hậu quả của lối sống đó.
- Kinh nghiệm dạy chúng ta đường rộng rãi thênh thang chẳng làm lợi ích cho con người, mà chỉ dẫn tới diệt vong. Trái lại, đường chật hẹp gian khổ tuy khó đi, nhưng luôn đem lợi ích cho con người.
- Mùa Chay cho chúng ta có cơ hội nhìn lại cuộc đời để xem chúng ta đang sống theo lối sống nào. Rất có thể chúng ta đang sống theo lối thế gian dầu trí óc chúng ta đang muốn theo lý tưởng của Chúa Giêsu.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên OP

14/02/13 THỨ NĂM TUẦN 5 TN
Th. Syrilô, đan sĩ và Mêtôđiô, giám mục
Lc 9,22-25

ĐIỀU LỰA CHỌN CƠ BẢN
“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay phải thiệt thân, thì nào có lợi gì.” (Lc 9,25)
Suy niệm: Sống là chọn, nhưng với điều kiện phải chọn đúng. Chọn sai là:  - chọn cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng; - chọn cái mau qua mà bỏ cái lâu bền. Lời Chúa cảnh báo chúng ta về một cách chọn lựa sai từ cơ bản: chọn cả thế giới mà đánh mất chính mình. Và đánh mất chính mình là mất tất cả. Đối lại, Chúa mời chúng ta chọn theo cách của Chúa: để cứu được chính mình thì phải dám bỏ mình vì Chúa và vì Tin Mừng. Chính Người cũng chọn như thế: “Con Người phải chịu đau khổ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy” (c. 22).
Mời Bạn: Bạn có dám tin lời Đức Ki-tô không? Lời đó có vẻ “nghịch lý” thật đấy. Nhưng hạt lúa chẳng phải mục nát đi rồi mới trổ sinh nhiều bông hạt đấy sao? Và chẳng phải chính Đức Ki-tô đã thực hiện đúng như lời Người đã nói đấy sao? Chẳng phải Người đã chịu chết và ngày thứ ba Người đã sống lại như lời đã báo trước đấy sao? Nhưng điều quan trọng hơn, bạn có dám làm theo lời Đức Ki-tô không? Mời bạn trả lời những vấn nạn trên, để xác tín về chọn lựa cơ bản của mình và nhất là đáp trả bằng tất cả cuộc sống của mình.
Chia sẻ: Lối sống thực dụng và hưởng thụ ngày nay đang làm cho người ta đánh mất chính mình như thế nào?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy ngồi ít phút trong trạng thái thật thư thái - một mình càng tốt - để suy nghĩ, thật nghiêm túc, về một việc bạn sắp làm, xem việc đó có phải là một chọn lựa đúng, theo tiêu chuẩn của Đức Ki-tô không.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp của con. Vận mạng con chính Ngài nắm giữ.

VÁC THẬP GIÁ MÌNH HẰNG NGÀY
Kitô hữu là người đi theo Thầy, đi cùng con đường với Thầy. Vác thánh giá là chuyện bình thường hằng ngày của Kitô hữu nếu chúng ta muốn sống yêu thương, phục vụ, trong trắng, thành thật…

Suy nim:
Khi nhìn các bạn đi dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Úc 2008 giành nhau chung vai vác cây thánh giá bằng gỗ, thật dài và nặng, với vẻ mặt hớn hở vui tươi, chúng ta sẽ dễ nghĩ rằng vác thánh giá đâu có gì khó. Nhưng khi phải đối diện với những thánh giá không bằng gỗ, những thánh giá vô hình mà ta phải vác một mình, chúng ta thấy khó hơn nhiều.
Không thể nói đến Đức Giêsu mà không nói đến thánh giá. Thánh giá là cái giá Ngài trả cho cả một đời dám sống cho Cha và cho con người, đặc biệt những người yếu thế. Thánh giá nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha, nhưng thánh giá cũng là kết quả của lựa chọn căn bản của Đức Giêsu. Ngài đã chết như thế vì Ngài đã dám sống như thế. Đức Giêsu dần dần ý thức rằng nếu Ngài cứ tiếp tục làm chướng mắt giới lãnh đạo Do thái giáo, gồm các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư (c. 22), thì cái chết như Gioan Tẩy giả là điều Ngài sẽ không tránh khỏi. Đức Giêsu có thừa cách để tránh cái chết. Nếu Ngài đừng giảng dạy, đừng hành xử như đã quen làm. Nếu Ngài đừng nhất quyết lên Giêrusalem, nơi nguy hiểm (Lc 9, 51)… Nếu Ngài chiều sự tò mò của Hêrôđê bằng cách làm vài phép lạ (Lc 23, 8)… Nhưng Đức Giêsu đã không sợ hãi lùi bước. Ngài bình thản đón lấy định mệnh bi đát của mình khi nói với môn đệ:“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại trừ, bị giết chết…” Ngài đón lấy chữ phải từ tay Cha, và tin mọi sự đều không ngoài ý Cha. Đức Giêsu xác tín Cha sẽ không bỏ rơi mình, Ngài tin vào kết thúc có hậu của đời mình:“và ngày thứ ba Con Người phải được nâng dậy” (c. 22). Chính Cha sẽ nâng Ngài dậy từ cõi chết.
Định mệnh của Thầy Giêsu cũng là định mệnh của chính chúng ta. Kitô hữu là người đi theo Thầy, đi cùng con đường với Thầy. Vác thánh giá là chuyện bình thường hằng ngày của Kitô hữu nếu chúng ta muốn sống yêu thương, phục vụ, trong trắng, thành thật… Chỉ khi từ bỏ chính mình (c. 23), ta mới không đánh mất chính mình (c.25). Dựa vào sự phục sinh của Đức Giêsu, ta mới dám sống kinh nghiệm đó.
Cầu nguyn:

Lạy Chúa Giêsu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình.
Hôm nay Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp: con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa. Chẳng ai hoàn hảo như Chúa. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
“Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”.

 Theo Chúa Giêsu
Trong lịch sử Giáo hội, từ hơn hai ngàn năm qua đã có biết bao linh mục, tu sĩ, giáo dân dâng hiến cuộc đời phục vụ Chúa trong tha nhân. Ơn gọi của mỗi người thường khác nhau, nhưng có điều chắc chắn là tất cả đều được kêu mời nên thánh, sống hạnh phúc trong ơn gọi làm người và làm con cái Chúa, theo gương mẫu của Chúa Kitô.
Con đường ơn gọi sống đời tận hiến là hành trình tìm về khổ đau, về cái chết trên thập giá và sự phục sinh vinh hiển. Sống đời tận hiến, sống niềm tin Kitô giáo là chấp nhận thiệt thòi, mất mát, là hy sinh từ bỏ để đổi lấy cuộc sống vĩnh cửu. Nói cách khác sống ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi làm môn đệ Chúa, ơn ogị trở thành công dân Nước Chúa cần một lựa chọn quyết liệt và dứt khoát. Chúa Giêsu đòi hỏi những ai dấn bước theo Ngài sự lựa chọn ấy, cũng như chính Ngài đã lựa chọn dâng hiến cuộc đời và mạng sống vì yêu mến Chúa Cha và để cứu độ con người. Ngài nói: “Ai muốn theo Ta hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy thập gía mình mỗi ngày mà theo Ta”.
Chúa Giêsu có ngặt nghèo và đòi hỏi quá đáng chăng? Không. Ngài chỉ muốn cho chúng ta đước hoàn toàn thanh thoát và hạnh phúc trên con đường sống đời Kitô hữu và đặc biệt là đời tận hiến. Bởi vì chúng ta không thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người một cách thiết thực, nếu còn bị ràng buộc bởi tiền tài, danh vọng, tình cảm.
Xin Chúa ban sức mạnh, để chúng ta kiên quyết dấn thân theo Chúa với một tâm hồn thanh thản và tràn trề hạnh phúc.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên Tháng Hai
14 THÁNG HAI
Quí Trọng Các Bậc Lão Thành
Tuổi già là một giai đoạn sống đầy nỗ lực và yêu thương, vì thế, chúng ta phải nhiệt tình ủng hộ tất cả những phong trào ủy lạo người cao tuổi – để giúp giải phóng cho người già khỏi cảnh sống lầm lũi, chán chường, cô đơn. Chúng ta phải giúp người già phát huy vai trò của họ là nguồn khôn ngoan cho các thế hệ hậu sinh, là chứng tá của hy vọng, và là những tấm gương của lòng bác ái.
Môi trường đầu tiên mời gọi ta giúp đỡ người già chính là tại gia đình. Sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các bậc lão thành là một kho tàng cho các đôi vợ chồng trẻ. Đứng trước những thử thách ban đầu trong cuộc sống hôn nhân của mình, các đôi vợ chồng trẻ có thể tìm thấy nơi ông bà cha mẹ mình những người bạn tâm tình để mình chia sẻ và tìm kiếm sự chỉ dạy. Trong những gia đình mà cha mẹ thường vắng mặt – điều khá phổ biến trong thời đại hôm nay – các cháu sẽ tìm thấy nơi ông bà mình sự bù đắp là chính mẫu gương sống và sự săn sóc ân cần mà ông bà dành cho mình.
Trong xã hội, chúng ta luôn luôn tín nhiệm sự khôn ngoan của những người từng trải – bởi các vị ấy có một bề dày kinh nghiệm mà chúng ta không có được. Vâng, chúng ta cần những người cao tuổi giúp đỡ mình bằng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các ngài. Với sự giúp đỡ của các ngài, chúng ta có thể xây dựng một xã hội khôn ngoan hơn và quân bình hơn.
- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
+++++++++++++++++
Lời Chúa Trong Gia Đình
Thánh Cyrillô, Đan Sĩ và Thánh Mêthôđiô, Giám Mục
Đnl 30, 15-20; Lc 9, 22-25

LỜI SUY NIỆM: Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “:Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Lc 9,23).
Chúa Giêsu đưa ra hai điều kiện thật rõ ràng cho những ai muốn bước theo Ngài, cả hai điều này không dễ chút nào, nếu không có ơn của Thiên Chúa ban cho. Bởi vì mỗi con người đều xem trọng cái tôi của mình, luôn muốn mọi cái đều nhất, mọi sự đều hơn người khác; và luôn muốn được mọi sự dễ dãi thoải mái tự do theo sở thích của bản năng. Khi đã chịu phép Rửa Tội, chúng ta đã trở thành môn đệ của Ngài. Chúng ta phải luôn cầu xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng ta; để nhận thức rằng: đời sống của mình là một sự cho đi trong yêu thương và phục vụ mọi người vì Chúa.
Mạnh Phương
+++++++++++++++++
Gương Thánh Nhân
Ngày 14-02
Thánh CYRILLÔ Tu Sĩ 
và thánh MÊTÔĐIÔ Giám mục 
(....869 và 884 )

Cyrillô và Mêtođiô thuộc về một gia đình nghị viện miền Thessalônica. Triều đình đã muốn xem người con trưởng sáng sủa xinh đẹp như thần đồng. Nhưng đối với anh sự khôn ngoan đáng quí chuộng hơn mọi hư danh trần thế. Người con út có tính cách vừa trầm tư vừa hung hăng hay lý sự nữa. Sau khi theo học ở tại Constantinople, hai anh em đều chíếm giữ những chức vụ thuộc dân sự. Cyrillô làm giáo sư triết học. Sau cùng thì lần lượt họ đạt tới lý tưởng làm linh mục.
Nhà vua Moravia xin hoàng đế gửi các thừa sai tới. Vì biết tiếng Slave nên hai anh em đã được chọn. Các Ngài đã phát minh ra mẫu tự Slave cũng như văn chương người Slave sau này được mọi người chấp thuận. Cyrillô còn học tiếng Hipri để tranh luận với người Do thái. Hai anh em thừa sai thực hiện hoạt động vừa chính trị vừa tôn giáo. Các Ngài sẽ tổ chức Kitô giáo ở Bulgaria, Moravia và nơi những dân Slave mà bước chân đế quốc đặt tới.
Một giai thoại chứng tỏ tính khí mạnh mẽ và kỳ khôi của Mêtođiô. Ngài chỉ đích danh được thù nhân người Đức của mình để phá tan họ. Ngài nói:- Các ông chống lại sắt thép, các ông sẽ bể sọ. Và đầy nhiệt thành, Ngài lau mồ hôi và kể lại một ngụ ngôn:
"Người ta hỏi một triết gia, tại sao ông lại toát mồ hôi như vậy ?"
Và Ngài thêm vào câu trả lời : - Chính vì tôi đã phải tranh luận với những người đần độn"
Các giám mục Đức chống lại việc nhà truyền giáo đã đưa ngôn ngữ Slave vào phụng tự mà các Ngài coi như dụng cụ tuyệt hảo trong công cuộc chinh phục của mình. Hai anh em phải đi Roma để biện minh cho mình và được Đức Nicola I ưng thuận.Vị kế nhiệm Ngài còn tấn phong Ngài làm giám mục nữa. Cyrillô đã qua đời tại Roma năm 869 lúc 42 tuổi.
Mêtodiô còn sống thêm hai mươi năm để truyền giáo cho các dâ tộc Slave. Ngài chịu đau khổ nhiều, bị một thẩm đoàn giám mục miền Bavière tố cáo lạc giáo và bị giam giữ hai năm trong một nơi xa vắng lạnh lẽo. Ngài lại bị mang ách, luôn bị bách hại, bị tố cáo tới Roma là đã làm sai lạc đức tin. Hai lần Ngài phải đi biện minh với Đức Thánh cha và Đức Thánh cha đã coi những lời tố cáo là hư từ. Hoàng đế Basiliô xin Ngài đi Consttantinople là nơi Ngài được tiếp đón nồng hậu. Cũng vị vua này đã muốn gửi Ngài trở lại Russi và Bulgaria, nhưng thánh nhân trở lại Moravia và qua đời tại đó năm 884.
Hai anh em đã mang văn minh lại cho dân Slave khi truyền bá đức tin cho họ. Các Ngài đồng thời vừa là các tông đồ vừa là các văn hào tiên khởi của dân tộc Slaves.
(Daminhvn.net)
++++++++++++++++++
14 Tháng Hai
Hạt Thóc Dâng Tặng Ðức Vua
Có lẽ chúng ta đã có dịp đọc bài thơ sau đây của đại thi hào Tagore: "Có một người hành khất ngồi bên vệ đường. Hôm đó, Ðức Vua sẽ ngự giá đi qua ngôi làng. Người hành khất cố gắng lê lết đến trước cổng làng, lòng nhủ thầm: "Ðây là dịp may duy nhất đời tôi". Từ đằng xa, khi vừa thấy xa giá xuất hiện, anh đã cố gắng đưa tay lên vẫy chào. Có ngờ đâu, trước sự sửng sốt của mọi người, khi xa giá vừa đến trước cổng làng, Ðức Vua đã cho dừng xe lại và chính ông là người đưa tay ra để xin hành khất bố thí.
Người hành khất bèn đưa tay vào trong chiếc bị cũ kỹ nhơ bẩn của mình để kéo ra một hạt thóc. Anh trịnh trọng đặt hạt thóc vào trong tay Ðức Vua. Ðức Vua tiếp nhận món quà từ tay người hành khất và biến đi giữa cát bụi mịt mù.
Chiều đến, khi về tới nhà, người hành khất mới mở chiếc bị của mình ra. Lạ lùng thay, giữa muôn hạt thóc, anh nhận ra một hạt vàng óng ánh. Lúc bấy giờ, người hành khất mới khốc nức nở hối tiếc: "Phải chi ta đã cho Ðức Vua tất cả những gì ta có..."
Thiên Chúa đối xử với chúng ta cũng giống như vị Vua đối xử với người hành khất. Ngài muốn trao ban cho chúng ta tất cả kho báu trên Thiên Ðàng. Qua người con một của Ngài là Ðức Giêsu Kitô, Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng ta chính Sự Sống của Ngài. Qua Sự Sống chúng ta đã lãnh nhận, qua sự hiện diện của những người anh em chúng ta, qua ngay cả những thất bại và tội lỗi của chúng ta, Thiên Chúa vẫn luôn nhắc đến với từng người chúng ta như một người hành khất. Chúng ta tưởng chúng ta đang chìa tay van xin trước. Kỳ thực, chính Ngài mới là kẻ không ngừng đưa tay ra để xin chúng ta mở rộng đôi tay và quả tim của chúng ta. Tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là như những con người có tự do, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tôn trọng chúng ta. Ngài muốn trao ban tất cả cho chúng ta vì yêu thương. Nhưng cũng chính vì yêu thương, cho nên Ngài không làm cách nào khác hơn là van lơn, kêu mời chúng ta. Ngài chờ đợi nơi chúng ta một cái gật đầu, một hạt thóc nhỏ rút từ trong chiếc bị khốn cùng của chúng ta. Một nghĩa cử nhỏ mọn làm cho người anh em, một chút tin yêu hy vọng giữa bao nhiêu thử thách khó khăn của cuộc sống, một chút khiêm tốn và sám hối sau những lần vấp nga: đó là những hạt thóc bé nhỏ mà chúng ta có thể trao tặng cho Chúa để từ đó lãnh nhận trở lại tất cả kho tàng Yêu Thương của Ngài.
(Lẽ Sống)
Thứ Năm 14-2

Thánh Valentine

(c. 269)

N
gười ta nghĩ rằng Thánh Valentine đã từng là linh mục ở Rôma cũng như là một y sĩ. Vì không chịu từ bỏ đức tin, ngài được tử đạo vào ngày 14 tháng Hai. Chúng ta không biết gì nhiều về ngài, nhưng ngay vào khoảng năm 350, một nhà thờ đã được xây cất nơi ngài tử đạo.
Truyền thuyết nói rằng ngài là một linh mục thánh thiện đã cùng với Thánh Marius giúp đỡ các vị tử đạo trong thời Claudius II. Ngài bị bắt, và bị gửi cho tổng trấn Rôma xét xử. Sau khi dụ dỗ mọi cách nhưng đều vô hiệu, quan tổng trấn đã ra lệnh cho lính dùng gậy đánh đập ngài, sau đó đưa đi chém đầu vào ngày 14 tháng Hai, khoảng năm 269. Người ta nói rằng Ðức Giáo Hoàng Julius I đã cho xây một nhà thờ gần Ponte Mole để kính nhớ ngài.
Nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc việc cử hành ngày Valentine. Một số cho rằng người Rôma có một tập tục vào giữa tháng Hai, trong ngày ấy các con trai tô điểm tên các cô con gái để tỏ lòng tôn kính nữ thần dâm dục là Februata Juno. Các tu sĩ thời ấy muốn dẹp bỏ tập tục này nên đã thay thế bằng tên các thánh tỉ như Thánh Valentine. Một số khác cho rằng thói quen gửi thiệp Valentine vào ngày 14 tháng Hai là vì người tin tin rằng các con chim bắt đầu sống thành cặp vào ngày này, là ngày Thánh Valentine bị chém đầu. Dường như chắc chắn hơn cả là vào năm 1477, người Anh thường liên kết các đôi uyên ương với ngày lễ Thánh Valentine, vì vào ngày này, 14 tháng Hai, "mọi chim đực đi tìm chim mái." Tục lệ này trở thành thói quen cho các đôi trai gái viết thư tình cho nhau vào ngày Valentine. Và ngày nay, các cánh thiệp, quà cáp và thư từ trao cho nhau là một phần của việc cử hành Ngày Valentine.
www.nguoitinhuu.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét